Bất chợt Sơn Trà

15.03.2021
Nguyên Hương
Bao năm tha phương, không thể nhớ nổi những vùng trời mà mình đã nương nhờ ở lại. Chỉ nhớ những êm dịu tí hon mỗi khi tạm nghỉ chân ở một nơi chốn nào đó, luôn là bầu trời thiên thanh âu yếm hiện ra, cho ta giấc ngủ và lương thực đi đường vào thời khắc sương mù hôm sau.

Bất chợt Sơn Trà

Tôi không có ý định đến Đà Nẵng dịp này, nhưng vì lời dụ dỗ kèm sự “đe dọa” dễ thương của người em nên cũng tặc lưỡi xách ba lô lên đường. Đón tôi xong, em bảo mình đi Sơn Trà chị nhé. Lên đó có rừng, có biển, cỏ cây hoa lá đủ cả, lại thêm cả bảo tàng, chị hãy tạm quên ba cái nghĩa vụ với chồng con ở nhà đi, quên luôn bếp núc xoong nồi đi, ngày ni phải sống đời tự do cho đã chị nờ.

Rứa là bất chợt quay trở lại Sơn Trà, sau đúng ba năm.

Sơn Trà với tôi, vẫn luôn là một nàng Ơbai bí ẩn và miên man sâu thẳm tận cùng. Bán đảo này có sức dẫn dụ người ta ghê gớm, vừa mở vừa khép, vừa âm lại vừa dương, vừa xanh lại vừa chín, vừa rất thực nhưng lại mộng khôn cùng. Nó khiến tôi ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đã vội vàng ấn định một cách chủ quan rằng, nếu đã đến Sơn Trà thì lòng chẳng còn tơ vương bất cứ điều gì khác. Thì ra sự phóng khoáng của một địa chỉ, sự khấp khểnh gập ghềnh của lối đi lại là chỗ trú ngụ cuối cùng cho những cỗ xe lang bạt kỳ hồ.

Em nói dẫu không phải sinh ra ở đây nhưng luôn thấy mình vốn dĩ thuộc về nơi này. Thế mới hiểu vì sao em lại có những bức màu nước đẹp như vậy bên mê thảo Sơn Trà. Những ngày tháng của tuổi hai mươi, em vẫn hay đạp xe rong ruổi men theo bờ biển từ nội đô lên bán đảo để vẽ. Vẽ để quên đi nỗi nhớ nhà, nỗi buồn của mối tình đầu đơn phương chưa kịp chớm nở đã tàn, và để có tiền mua gạo. Nhưng tôi thừa biết, đố ai mà dám động đến những ngày xanh xưa ấy của em nếu em không tự nguyện kể ra, cũng giống như với em, Sơn Trà chỉ có một trên đời! “Nhiều khi em thấy Sơn Trà heo hút khủng khiếp, nhưng heo hút mà lộng lẫy, thể như vẻ đẹp của sơn nữ đang độ phì nhiêu nhất” - em nói sau khi hai chị em thấm mệt, ngồi bệt xuống thảm cỏ. Thế mới biết, một khi đã phải lòng thì cái gì “heo hút” cũng thành “lộng lẫy” hết. Bảo sao, em vốn là cô gái phố cổ Hà Nội mà lại chọn dừng chân nơi đây những ngần ấy năm trời! Nhưng tôi thấy em hạnh phúc và bình yên với sự lựa chọn của mình.

Đường rừng chiều, có nắng vàng ươm chiếu xuống, lững thững đi bộ thấy đời đẹp hơn cả giấc mơ. Chỉ muốn quăng tất cả lên bầu trời để chúng rơi lõa xõa như một mớ tóc xù xơ gãy, cuốn đi hết những đạm bạc và phù hoa để trở về nguyên vẹn một kẻ đi đường tạm bợ, trống rỗng và hoang vu. Ngước mắt nhìn trời, xanh trong vời vợi, những tán cây nhiều năm tuổi rẽ những khoảng trống nhỏ nhoi đủ để nắng rớt xuống một đường vân mảnh khảnh in trên mặt đất. Bỗng muốn “nằm vạ” ở nơi này thêm đôi ba ngày nữa, biết đâu lúc tỉnh dậy được thấy mình thơ trẻ hồn nhiên…

(baodanang.vn)