Thưa Bác – Thơ Hoàng Thanh Thụy
Sáng nay con viếng Bác, Bác Hồ ơi
Giữa vô tận dòng người
Hà Nội đang những ngày chuyển rét
Ngày Bác đi xa
Con đang trong nhà tù của giặc
Không có được mảnh băng tang trước ngực tiễn đưa Người
Tận góc trời, trên hòn đảo chơi vơi
Con cúi mặt nghiêm trang quay về hướng Bắc
Mím chặt môi, không cho trào nước mắt
Trước quân thù con phải nén đau thương
Suốt bao năm con canh cánh bên lòng
Niềm mong ước một lần về viếng Bác
Giờ đây con đang mơ hay thực
Mà lệ con tuôn trào!
Trời lại mưa. Con nhớ những hôm nào
Vĩnh biệt Bác, núi sông buồn thê thiết!
Bác ơi
Con xin thưa đôi lời với Bác
Có gì sai, con mong Bác đừng buồn
Bác là ông tiên trong cổ tích, những đêm rằm
Mẹ con kể con nghe thời thơ ấu
Ông tiên đẹp tuyệt trần, hiền từ, phúc hậu
Cứu nạn cho đời chẳng màng trả công ơn
Bác là quê hương trong khúc dân ca da diết ân tình
Ru hồn con vào nồng nàn giấc ngủ
Bác lớn, cao mà vô cùng gần gũi
Như đồng lúa, bờ tre ríu rít tiếng chim chiều
Những ngày kháng chiến gian lao
Bác là niềm tin hướng con đi tới
Lúc thiếu muối, đói cơm
Bom thù nghìn tấn dội
Lúc giữa xà lim đau đớn khôn cùng
Có tình Bác sáng lòng, con chẳng tiếc máu xương
Lời Bác là lời Tổ quốc
Bác ơi
Suốt một đời sống cho dân, cho nước
Trái tim luôn mang nặng nỗi đau đời
Giờ Bác ngủ yên cho lòng được thảnh thơi
Đường Bác dẫn quốc dân đi nhất định về tới đích
Cơn mưa qua, Ba Đình trời sáng đẹp
Hương lài bay, gió nhẹ trên cành xanh
Con thấy Người đứng đó, vầng trán mông mênh
Đàn em nhỏ vây quanh như bầy chim vui hót
Người bắt nhịp hát bài ca đoàn kết
Muôn triệu bàn tay đều nhịp vỗ theo Người
Mãi mãi núi sông này có Bác, Bác Hồ ơi!
Hà Nội, cuối tháng 8 năm 1982