Pác Bó – Thơ của Tế Hanh

06.01.2012

Hàng nghìn năm thời gian gặm mòn núi đá

Những thạch nhũ phơi hình hoa quả lạ

Nhưng thời gian lại tăng sức vững bền

Nơi con người không thể nào quên

Pác Bó – Thơ của Tế Hanh

Ơi Pác Bó! Bác Hồ về dựng nước

Tôi như thấy lại ba mươi năm về trước

Bác đi về giữa rừng núi cỏ cây

Nhen ngọn lửa yêu nước thương dân soi bóng đêm dày

Đây nơi Bác ngủ. Bác ơi, gian khổ quá!

Một miếng ván gập ghềnh trên tảng đá

Mưa dột dưới chân, gió lọt trên đầu

Tia nắng nào sưởi ấm hang sâu?

Đây nơi Bác hằng ngày viết sách

Bàn: hòn đá cao, ghế: hòn đá thấp

Lần đầu tiên lịch sử Đảng ra đời

Mỗi một dòng như một ánh dương soi

Đây bờ suối Bác nấu ăn. Rau măng, cháo hẹ

Quả máac noong sao mà ngon đến thế!

Cây ổi đây, Bác nấu lá thay chè

Nước uống vào thấm một vị the the

Lá ngọt, lá cay, cây phắc măng, phắc diến

Hoa phia-bióc tỏa mùi hương lưu luyến

Con chim ri nhảy nhót chuyền cành

Con cá rô bơi lội giữa dòng xanh

Tượng Các-Mác, Bác tạc hình còn đó

Những đường nét với tháng năm càng rõ

Mặt trời mặt trăng soi bóng Bác Hồ

Suy nghĩ, luận bàn, viết báo, làm thơ...

Rừng Khuổi Nặm kề bên, nơi họp Trung ương lần thứ tám

Từng chiếc lá ghi sâu tình nghĩa Đảng

Bản Bó Bẩm đằng xa, rực cánh đồng vàng

Mỗi một nhà như sắp sửa xuân sang

Tôi đến thăm Pác Bó như đến thăm những gì trước nhất

Một nguồn nước, một chiếc nôi, một Đền Hùng, một Ra-dơ-líp

Con đường Hồ Chí Minh xuất phát từ đây

Đang tỏa ra khắp nam bắc đông tây

Ơi! Pác Bó thiêng liêng hùng vĩ

Đưa hồn ta vượt bao nhiêu thế kỷ

Núi Các-Mác vươn cao chọc thẳng mây trời

Suối Lê-nin tuôn dòng cuồn cuộn đến ngàn khơi

1970