Nỗi – Thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương
09.11.2018
Nỗi em ai hiểu cho đâu
những chiều xao xác tóc lau trắng bờ
vỡ mất rồi nửa câu thơ
nửa còn lại chợt thẩn thờ quẩn quanh
ngày mong manh tháng mong manh
lời ai bóng gió tròng trành trong em
cuộc tình chưa lần xưng tên
mà người nỡ vội bỏ quên chốn này
bóng chiều chầm chậm về đây
trời thu sương khói giăng đầy về đâu?
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Nghề câu của ngư dân Đà Nẵng - Ngọc GiaoThơ về biển đảo - Lê Anh PhongMang mang – Thơ Nguyễn Thanh KimTrần Khắc Tám , Nhà thơ của các em – Thanh Quế.Ngược miền hoa ban - Tú Anh Giai thoại hò khoan - Đinh Thị Hựu Ký ức Trường Sơn – Trần Trung YênĐêm ấm áp - Truyện ngắn Hồ Việt Khuê Tâm sự ở quê – Thơ Hải ThanhNhà văn Nguyễn Một - Người mắc nợ ký ức