Những que kem mùa hè…

04.05.2021
Nguyễn Phong Việt
Mùa hè dĩ nhiên là nóng, đặc biệt là ở xứ nhiệt đới như Việt Nam. Mùa hè miền Trung với gió Lào lại càng khốc liệt hơn, có những ngày cảm giác đi ngoài đường mà như đang đi trong một đường hầm được hun lửa từ mọi hướng…

Những que kem mùa hè…

Minh hoạ: Hoàng Đặng

Thế nhưng, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông đồng rung theo vòng bánh xe đạp của người bán kem giữa trưa hè, ánh mắt của gần như tất cả những đứa nhỏ trong cái xóm nhỏ đều phóng ra cả một trời niềm vui đầy háo hức, trước cả khi bước chân lao nhanh đi đồng bộ với cánh tay vẫy, kèm thêm tiếng gọi hụt hơi: “Kem ơi, kem…”.

Mùa hè những năm 1990 ấy chưa hề có sự hiện diện của những que kem chocolate, cốm hay hạt trân châu, sầu riêng…, mà chỉ quanh đi quẩn lại với kem đậu đen, mít, dừa, đậu xanh… Mỗi que kem tròn ủm được quấn với một lớp nilon hình vuông. Khi ăn, trên đầu lưỡi bao giờ cũng còn sót chút vị mằn mặn của muối do người bán hòa chung với đá, giúp giữ kem lạnh được lâu và không bị tan chảy bên trong cái thùng thiếc vuông vức buộc ở yên sau.

Thứ cảm xúc mà trong khi mắt nhắm nghiền lại, tất cả vị giác được mở toang ra - như lồng ngực hít căng tràn một làn hơi mát lạnh phát ra từ que kem, bất chấp trên đầu nắng đổ xuống như lửa đỏ… chắc cũng không khác gì một người lạc đường trên sa mạc ngửa cổ uống cạn cốc nước đầu tiên khi được trao…

Ngày đó, còn có cái trò là vì không đủ tiền để mua hơn một que kem nên thỏa thuận với nhau mỗi đứa ăn một nửa que kem rồi đổi cho nhau để thưởng thức thêm một hương vị mới.

Đôi khi, trong giấc mơ của một buổi trưa hè ướt đẫm mồ hôi, mộng thấy mình giàu sang đến mức mua trọn cả cái thùng kem ấy. Rồi cứ thế ăn lấy ăn để cho thỏa cơn thèm ngọt, thèm lạnh, thèm mát… của những đứa trẻ nghèo khó.

Và rồi tận mấy mươi năm sau, trên hành trình mưu sinh nơi đất khách, nghe tiếng chuông leng keng ở đầu cổng một ngôi trường tiểu học vào giờ tan lớp trong lòng thành phố rộng lớn, có một người bất chợt dừng lại…

Que kem đã không còn có giá 200 đồng như thuở đó. Người bán kem là một người mưu sinh xa nhà, lựa chọn gắn bó với công việc gần như đã thân thuộc lúc còn ở quê. Và trẻ con ngày hôm nay cũng đã khác…

Những đứa trẻ được ba mẹ dặn dò kỹ lưỡng về việc ăn uống hợp vệ sinh. Những đứa trẻ thích hương vị kem mới lạ được gói trong những bao nilon rực rỡ sắc màu và kín kẽ. Những đứa trẻ không thể tự ý bước chân ra khỏi cổng trường nếu không có người thân đến đón…

Chỉ có hương vị mát lạnh kèm chút mằn mặn quen thuộc là không đổi khác!

Cuộc đời hóa ra cũng chỉ là sự chắp nối của những thước phim có ngày có tháng. Chúng ta ngày xưa chỉ ước mơ đủ giàu để mua hết một thùng kem dành tặng cho bản thân lẫn bạn bè. Chúng ta của bây giờ thật sự chưa bao giờ thấy đủ, chưa bao giờ muốn ngừng vì danh sách những khao khát, mục tiêu… cứ dài ra mãi. Chúng ta nhìn vào cuộc đời người khác, so sánh với chính mình, rồi để cho nỗi thèm thuồng trở nên bất tận…

Có thể đến một lúc nào đó, tiếng leng keng của chiếc chuông đồng cũ sẽ mất đi. Những que kem chẳng ai biết cách giữ lạnh sẽ tan chảy giữa cái nắng thiêu đốt của mùa hè. Cứ thế tự bốc hơi, bay lên không trung rồi biến mất.

Giống một giọt nước mắt, có rơi trong lòng của một người giữa phố xá mùa hè chật chội và nóng bức. Chắc cũng không ai quan tâm và cần biết…

(baodanang.vn)