Nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải: Đam mê sự chuyên nghiệp và tử tế

27.02.2017

Là con trai duy nhất  trong một gia đình nghệ thuật, mẹ là đạo diễn, cha là họa sĩ, nên máu nghệ thuật đã có sẵn trong người nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải. Được biết đến là một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu tại Việt Nam, cũng là dân chơi Hi-End có tiếng, rồi nhà sản xuất âm nhạc... nhưng ở lĩnh vực nào, Lê Thanh Hải cũng làm rất tốt vai trò của mình và được bạn bè, công chúng dành cho nhiều sự nể phục, yêu quý.

Nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải: Đam mê sự chuyên nghiệp và tử tế

* PHÓNG VIÊN: Đến bây giờ, anh thấy mình thích và thành công nhất ở lĩnh vực nào?

Nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải: Tôi học mỹ thuật, đạo diễn, được mọi người biết đến là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhưng cái tôi thích nhất lại là âm nhạc. Tôi làm con nuôi nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, được ở với ông từ bé đến lớn, âm nhạc đã ngấm vào máu tôi. Làm được bao nhiêu tiền, tôi đều dành cho âm nhạc. Từ những năm 1970, tôi đã chơi âm thanh Hi-End, nhưng chơi để được nghe chất lượng âm thanh tốt nhất, nhằm phục vụ cho đam mê âm nhạc của mình. Tôi làm nhà sản xuất âm nhạc cũng lâu rồi, có phòng thu và đã sản xuất trên 10 album, làm đạo diễn một số chương trình hòa nhạc. Tôi quan niệm, không làm thì thôi, đã làm là phải chuyên nghiệp và tử tế.

* Lần này kết hợp cùng nhạc sĩ Lê Nhật Quang thực hiện chương trình hòa nhạc The Rainbow - Cầu Vồng, một chương trình biểu diễn nghệ thuật khá hàn lâm nhưng lại phục vụ khán giả miễn phí. Có vẻ như đam mê của anh tốn kém quá!

- Tôi tình cờ gặp Lê Nhật Quang, và hai anh em có cùng chung tư tưởng, quan điểm làm âm nhạc, thưởng thức âm nhạc. Trong show diễn này, với vai trò nhà sản xuất, tôi phụ trách âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, quay phim, chụp ảnh, thiết kế vé, pano. Phần ca sĩ khách mời, tôi và Quang cùng bàn bạc, chọn lựa. Tất cả những ca sĩ trong chương trình này đều là những giọng ca rất hay: NSND Trần Hiếu, Đồng Lan, Nathan Lee, Nhật Hạ, Lê Vy, Thu Thảo, Minh Trang... Tôi không quan tâm đến âm nhạc thị trường hiện nay, vì tôi tin điều tử tế sẽ chiến thắng. Nếu chuẩn bị cho một đêm nhạc bình thường, tôi chỉ mất 4 ngày, nhưng với The Rainbow - Cầu Vồng, chúng tôi mất hơn 5 tháng luyện tập. Chúng tôi dự tính, chương trình sẽ diễn ra hàng tháng tại Nhà hát TPHCM. Khách quốc tế đến Việt Nam hiện nay muốn đi nghe nhạc không biết đến đâu và nghe gì, trong khi âm nhạc Việt Nam và trình độ làm nhạc của người Việt đâu có thua gì nước ngoài. Tôi và ê kíp thực hiện chương trình đều mong muốn The Rainbow - Cầu Vồng sẽ là địa chỉ cho khách quốc tế tìm đến.

Nhưng điều tử tế như anh nói là chương trình miễn phí, vậy anh lấy nguồn kinh phí từ đâu để tiếp tục nuôi dưỡng và cho ra những chương trình tử tế tiếp theo?

- Bao nhiêu tiền tôi kiếm được là để “nuôi” chuyện này. Nghệ thuật như tình yêu vậy. Yêu mà đòi lấy tiền sao gọi là yêu. Nhưng khi mình làm điều tử tế, thì tiền lại từ trên trời rơi xuống. Những người đi xem các chương trình của tôi, họ yêu quý sự tử tế mà tôi đã làm nên gọi cho tôi, mời tôi tổ chức sự kiện cho họ. Đấy, tiền tôi kiếm được là như thế đấy. Bạn cứ làm việc thật tử tế, tôi tin, rồi bạn sẽ gặp được những điều may mắn. Trong thành phố hơn 14 triệu dân, sao không thể tìm được 2.000 người thích nghe âm nhạc tử tế. Tôi tin, mình làm âm nhạc đàng hoàng, chuyên nghiệp, sẽ lay động được hàng triệu người ấy chứ. Con trai tôi hay nói với tôi: “Bố thông minh gấp mười lần con, nhưng con lại khôn gấp mười lần bố”. Cháu khác tôi, nó cũng làm nhạc, nhưng là âm nhạc thị trường để kiếm tiền.

Vậy còn nhiếp ảnh thì sao?

- Tôi vẫn chụp ảnh đấy chứ, nhưng chỉ chụp ảnh nghệ thuật, không chụp dịch vụ...

Anh học mỹ thuật mà không thấy anh vẽ tranh và triển lãm tranh?

- Có chứ, tôi vẫn vẽ tranh đấy. Tôi thường vẽ vào ban đêm hoặc khi nào thấy bức xúc. Tôi vẽ tranh dầu nhiều lắm, vẫn cất ở nhà, khi nào thích hợp sẽ tổ chức triển lãm…

Anh nổi tiếng là người có nhiều người đẹp vây quanh, vậy mà giờ lại chỉ có một mình?

- Tôi yêu cái đẹp, yêu người đẹp nhưng không sở hữu. Yêu mà sở hữu là không yêu rồi. Người ta ra đi tôi buồn lắm chứ, nhưng nếu người ta đi tốt cho người ta, sao không để họ đi. Nhưng dù có thế nào, mối quan hệ của tôi và tất cả những người đẹp đã từng đi chung đường với tôi, vẫn rất tốt đẹp. Chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau, chân thành, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.

Như Hoa thực hiện
(sggp.org.vn)