NGƯỜI LÀ HỒ CHÍ MINH - Thơ Trương Đình Đăng
Với nhân loại cần lao
Người là bạn bè
Là anh em
Là đồng chí!...
Với Tổ quốc, nhân dân
Người là công dân mẫu mực
Tận hiếu
Tận trung
Tận hiến!...
Với kẻ thù
Người vừa kiên định vừa khoan dung
Cướp bóc thì đuổi
Chạy trốn thì tha
Thù hận bỏ qua
Khoan hòa hữu nghị!...
Với chính mình
Người thanh cao giản dị
Ăn không cao lương mỹ vị
Ở chẳng gác tía lầu son
Mặc không xa hoa kiểu cách
Áo sờn cổ sờn vai chưa chịu may cái khác
Đôi dép cao su mòn quai vẹt gót
Xin Người thay, Người chẳng bằng lòng
Người quý trọng của công
Không tơ hào vị kỷ
Bởi thương dân thương nước còn nghèo
Duy chỉ một điều
Tận cùng ham muốn
- "Nước được độc lập tự do
Đồng bào ai cũng được cơm no áo ấm
Ai cũng được học hành
Nhân loại yên bình không thù hận, chiến tranh!”
Một con người như mọi con người
Mà anh hùng cái thế
Làm rạng rỡ non sông
Bôn ba bốn biển năm châu
Người đau nỗi đau nhân loại
Người thương tình thương rất NGƯỜI
Quyết hy sinh cứu dân, cứu nước, cứu ĐỜI!
Một con người như mọi con người
Mà danh nhân kiệt xuất
Cả thế giới nghiêng mình
Bậc vĩ nhân thiên hạ
Vẫn công bộc nhân dân
Người là HỒ CHÍ MINH !