Lấp lánh lạnh – Thơ Đoàn Minh Châu

01.12.2012

Có những ngày từng dòng mưa xưa chảy ướt nhòe buổi chiều lổ đổ trên vành xe giạt về phía ánh nhìn không mục đích

em ở đâu trong phiên chợ ồn ào những ơ hờ chớp nhoáng

anh ở đâu quanh phiên chợ nhập nhòa gió cát chiều này

Lấp lánh lạnh – Thơ Đoàn Minh Châu

có những ngày mảng trời chông chênh nghiêng đổ trong đôi mắt quen

xói vào lòng dày lên cỏ dại

nếu được chìm nghỉm trong cơn mơ xa hút

chìm nghỉm vào bóng mình lung linh quá khứ

em không nghe nhói đau rộn rã đổ dài trên tiếng nói cười gập ghềnh khuôn mặt

 

những ngày quen quen 

sẫm đen giọt café đặc quánh dùng dằng không rơi đáy cốc

nụ đèn chói ma quái lưng trời giấu giếm đôi mắt anh xa thẳm

em cũng giấu được một đôi mắt chợt ướt theo cái lạnh đang luồn vào mạch máu 

rối cuộn cơn điên xoắn xít

 

những ngày hoang dại như loài yêu quái không nhà

ngủ trên những ước mơ trượt qua nhau

 

 

Rút từ tập: Đà Nẵng – Thơ 1997 - 2012