Khát xuân - Nguyễn Hoàng Thọ
16.01.2020
Những chiếc lá đẫm sương đông
Xanh lên màu cuối chạp
Những vuông lụa
Bước ra từ khung cửi ngàn năm huyền thoại
Nghe hương dâu ngan ngát mấy bãi bờ
Những kiếp tằm cặm cụi nhả tơ
Và mẹ
Thoảng thoắt tay đưa từ buổi bình minh lúa nước
Chừ lẫm đẫm em thơ
Thập thò
Mơ áo mới
Ướm một lời thánh thót cả muôn xuân
Chị lẫn thẫn
Nhẫm tuổi mình
Bên bếp lửa bập bùng chiều ba mươi
Soi lên từng sợi bạc
Ai muộn màng ngóng đợi chuyến
tàu khuya
Ai trùng khơi thao thiết tết quê nghèo
Một chút sáng
Soi lên đêm trừ tịch
Một chút tình rạng rỡ canh thâu
Một chút trăng non ẩn hiện dưới chân cầu
Một chút lặng...
Hồn xuân soi bóng nước
Và một chút...
Mỏi lòng
Trông lên phía trước
Khát một mùa lành lặn nguyên xuân...*
N.H.T
Có thể bạn quan tâm
Chỉ còn chuyến xe chở hoa về muộn – Thơ Đinh Thị Như ThúyKhuyết một vầng trăng - Thơ Lê Huy HạnhẨn số - Truyện ngắn Hà DầnVề miền ngược gió - Thơ Nguyễn Hoàng SaChùm thơ của Đông HàPhương tịnh sắc – Thơ Nguyễn Nhã TiênQuán Đa – Truyện Võ Lê Thục Nhàn Nghi án 700 năm - Trần Quang LộcTín ngưỡng của ngư dân ven biển Đà Nẵng - Ngọc Giao Cơn mơ – Thơ Nguyễn Minh Hùng