Gửi người làm bảo tàng Cội Nguồn – Thơ Bùi Công Minh

20.12.2012

Tôi hình dung

Anh vội vã vốc tất cả cát của biển bờ Phú Quốc cho vào các lọ và cất vào bảo tàng

Gửi người làm bảo tàng Cội Nguồn – Thơ Bùi Công Minh

Vì sợ một ngày kia cát sẽ không còn trắng và mịn như xưa nữa

 

Anh cất công tìm lại những mẫu gỗ đầy các đường vân về gom lại nơi đây

Vì sợ một ngày kia những gỗ quý sẽ không còn nữa

 

Và những rạn san hô

Những con ốc biển

Như thể rồi cũng sẽ tan biến

Chỉ còn sự dửng dưng của con người trước nỗi đau thiên nhiên

 

Không có gì là không thể xảy ra

Có thể rồi nhiều điều sẽ thay đổi

 

Cát cũng có thể không còn trắng và mịn nữa

Những loại gỗ quý ẩn sâu nơi đại ngàn có thể bị tận diệt

Và những con thú rừng hiền lành sẽ tuyệt chủng

Ngay cả bảo tàng nhỏ bé này

Như một chứng nhân của sự sống nơi đây có tự hai nghìn năm trăm năm

Cũng có khi không còn trong bộ nhớ.

 

Tôi hình dung ra dáng tất bật của anh

Như người nông phu dọn thóc trước trận mưa lớn.

 

Phú Quốc, 7.2012

BCM