Gọi sẻ - Thơ Trần Quang Quý
17.01.2013
Hỡi sẻ, hỡi những con đường chạy dọc ấu thơ
những chiếc lông tiềm thức mọc lên đôi cánh mang ước mơ lộng lẫy bầu trời
bay lên những ban mai ứa đỏ
bầy sẻ nhỏ cắp mùa lên tổ
cắp giai điệu cánh đồng
Chiếc mỏ tí hon gắp những giọt sương, hơi thở của đêm ngưng giọt
chúng đan cả bầu trời, từng sợi bình minh, từng mũi chỉ hoàng hôn thành tổ ấm
hạnh phúc lót bằng đời rơm rạ
những mảnh hồn dân dã thắp lên cánh vỗ những chân trời
Ta gọi sẻ, gọi những mùa thơm hạt
nhớ mái hiên chiều mẹ ta sàng gạo
dưới tay người rào rạo mắt thời gian
mẹ sàng cả tiếng chim, lăn líu ríu từng chùm lên mặt đất
cái tiếng chim nhỏ nhoi, ta thương sẻ loài chim không biết hót
cả một đời chiêm chiếp tiếng sẻ thôi
Nhà ta đây chim hãy về, như từng về tíu tít ngọn cau, rúc ich hiên chiều
ôi tiếng chim – một mái hiên ấu thơ ta trú ngụ
tiếng chim theo ta qua bao mùa khốn khó
đến bao giờ hỡi sẻ, hót lên?
T.Q.Q
Nguồn: http://tuoitre.vn
Có thể bạn quan tâm
Tín ngưỡng thờ Ông Mốc ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangĐôi điều bày tỏ - Thơ Ngân VịnhNước mắt hình ngọn lửa - Phát DươngAnh về với em - Hà Vinh TâmRu ai – Thơ Nguyễn Hoàng SaRu anh thức - Thơ Đặng Nguyệt AnhTrong khu vườn cỏ dại – Thơ Đinh Thị Như ThúyGương mặt nghệ thuật Trương Vũ Thiên AnCon nít cũng biết buồn chứ bộ! - Mai Quốc ĐạtVấp Ngã – Truyện Hoàng Vân Anh