Có những lúc - Thơ Thanh Quế
08.01.2019
Có những lúc trong cơn tức giận
Ta ném vào nhau những rác rưởi trên đời
Dẫm chân lên những lời êm đẹp nhất
Đêm đêm ai thủ thỉ cùng ai
Chính lúc ấy, lũ con ta xuất hiện
Sững nhìn ta, chúng khóc vang nhà
Chúng chẳng biết sà vào lòng ai để nghe lời âu yếm
Chúng bị mồ côi khi còn cả mẹ cha
- Nín đi con, rồi ba cho chiếc bánh
- Đừng khóc con, mẹ sẽ dẫn đi chơi
- Nào anh xem, thằng Ét mình kháu quá
- Con Lu dạo này ngộ nghĩnh quá thôi
Rồi ta biết cho đến khi ta chết
Những lúc kia... còn có thể đến mà
Nhưng lũ con như những cột thu lôi bảo hiểm
Cho sấm sét qua đi... mặt đất hiền hòa…
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Căn nhà của tôi –Thơ Đoàn Minh ChâuMười bông sen trắng…Thơ Lê Huy HạnhNghĩ về Phan Tứ - Thơ Bùi Công MinhĐôi bông tai hình hoa nhài - Truyện ngắn của Bùi Đế YênNẻo đường – Thơ Nguyễn Minh HùngNói dối trong truyện cổ dân gian Việt Nam - Bùi Văn TiếngNgày lạnh – Thơ Đinh Thị Như ThúyYBrơm – Thơ Bùi Công MinhThương người - Thương mình - Lê Anh Dũng Ngỡ Ngàng – Thơ Nguyễn Hoàng Sa