Bác Hồ đi kháng chiến – Thơ của Khương Hữu Dụng
Rời dinh Chủ tịch nước
Thẳng bước lên chiến khu
Tóc bạc dường mây núi
Mắt sáng giữa sương mù
Người không muốn Tổ quốc
Trở lại trong tay thù
Người không muốn dân tộc
Trở lại cuộc đời tù
Chiếc áo vải nâu khoác
Xỏ đôi dép cao su
Cùng Ba Đình tạm biệt
Việt Bắc làm thủ đô
Lá rừng là nệm trải
Sương núi phủ màn tơ
Sớm nhà sàn đọc sách
Chim bên cửa sổ gù (1)
Tối chờ du kích rút
Tiếng mõ vọng chân gò
Lắm đêm bàn quân sự
Về khuya trăng ngập đò
Trên bước đường chiến dịch
Cây gậy chiếc ba lô
(Ở đâu có bộ đội
Ở đấy có Bác Hồ)
Có khi triền đá hiểm
Đường khuya phải bước mò
Có khi dòng nước xiết
Nâng hẫng bước đang dò
Anh cần vụ năn nỉ:
- Mưa lớn, nước nguồn to
Bác ơi, để cháu cõng!
- Bác đi được, đừng lo!
Nhiều đêm thao thức mãi
Chờ tin điện các khu
Trăng biết đâu Người bận
Cứ vào cửa đòi thơ (2)
Phải cùng trăng tạm khất
Mùa thắng lợi xin chờ!
Có đêm ngủ chân núi
Thấy về lại Thủ đô
Sáng dậy trèo lên đỉnh
Nhìn quanh bức họa đồ
Xanh um rừng Việt Bắc
Trắng xóa dòng sông Lô...
Nhìn xuống gai châm mắt:
Đồn bốt địch lô nhô!
Quyết không để Tổ quốc
Trở lại trong tay thù
Quyết không để Dân tộc
Trở lại cuộc đời tù
Rời dinh Chủ tịch nước
Thẳng bước lên chiến khu
Tóc bạc vờn mây núi
Mắt sáng xé sương mù...
5-1960