Anh đào – Nguyễn Linh Khiếu
30.01.2013
Dọc con đường dẫn vào khu ký túc xá có hai hàng cây nhiều nhánh còn non nhưng đã rụng sạch lá từ bao giờ. Mọi người nghi hoặc không biết là cây gì.
Lá là khuôn mặt của cây. Rụng hết lá nghĩa là cây không còn mặt. Không có mặt thì biết là ai. Cây mùa đông thu lu giấu mình trong gió lạnh. Cây trở lên vô cảm. Càng khó nhận ra.
Nhưng tôi biết đó là anh đào. Mặc dù nơi đây không phải là xứ sở của anh đào. Cây anh đào có đặc trưng về thân cành không giống với cây nào.
Khi mọi người nghi ngờ tranh cãi tôi không nói gì. Tranh cãi với những người không biết thì thật ngốc nghếch. Những thân cành khô kia thì làm sao chứng mình được đó là anh đào.
Chúng tôi rời xứ sở này khi mùa xuân chưa đến. Người nào cũng mang nghi hoặc về hai hàng cây kia theo mình. Không biết đó là cây gì. Còn tôi, tôi tiếc là mình không có duyên với hoa anh đào ở Beijing.
N.L.K
Nguồn: vanvn.net
Có thể bạn quan tâm
Hắn và nàng - Diệu PhúcDạy con từ thuở còn thơ – Truyện Lam NgọcEm - Truyện ngắn của Lê ĐìnhPun-ny và chuyến phiêu lưu đến thế giới Con Người – Truyện Huỳnh Phạm Nguyệt Dương.Thuyền buồm làng đảo - Tiến Luận Nhớ Hịch Tướng Sĩ - Lê Anh Dũng Vẫn hót bài ca thê thảm - truyện Trần Thị TrườngHi vọng từ phim hợp tác đầu tiên của Việt Nam & Indonesia Phác thảo chân dung nhạc sĩ – Thơ Nguyễn Văn TámGiấc trăng – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào