Xóm vắng

09.06.2022
Vũ Ngọc Giao

Xóm vắng

Đêm đen thẳm. Gió đột ngột về len qua mái ngói rít lên từng hồi nghe như tiếng còi tàu từ xa vẳng lại, hàng cây trước nhà rào rào trút lá. Hưng kéo tấm chăn trùm kín người, với tay tắt đèn. Chiều nay ca mổ kéo dài đến đêm, ngẩng lên nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ, anh vội vàng về nhà. Đứng trước căn nhà tối om nằm lọt thỏm giữa khu vườn rộng anh khẽ thở dài. Con gái đi chơi xa vẫn chưa về, từ ngày mẹ qua đời nó thường có những chuyến đi xa như thế. Xung quanh hàng xóm đã lên đèn, nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm. Anh cắm cúi tra chìa vào ổ, tiếng lách cách vang lên khô khốc. Với tay bật công tắc điện, việc đầu tiên anh vào bếp, tủ lạnh đến hôm nay cũng cạn kiệt, pha tạm gói mì ăn qua loa rồi đi nằm, lúc này anh mới thấy thấm mệt, vừa đặt lưng xuống giường đã thiếp đi ngay…

Gió len vào nhà qua khe cửa, tấm kính lỏng lẻo gắn bên khung sắt rung bần bật, bức hình chụp gia đình lồng khung kính treo trên tường rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Anh giật mình tỉnh giấc.

Có tiếng “cộc cộc” bên ngoài cánh cửa, anh nhỏm dậy nhìn ra nghe ngóng, có lẽ cành cây trước nhà bị gió quật phát ra tiếng động, đôi khi trong đêm anh vẫn nghe tiếng động ấy vọng vào. Anh quay mặt vào tường cố dỗ giấc ngủ trở lại. Ngoài cửa tiếng “cộc cộc” lại vang lên, lần này gấp gáp hơn. Anh miễn cưỡng ngồi dậy bật công tắc đèn, nhìn đồng hồ. Một giờ sáng.

Giờ này ai đến nhà anh gõ cửa? Người nhà bệnh nhân? Hay một người nào đấy đi đường xin ngủ qua đêm? Lưỡng lự một lúc, anh ngồi dậy xỏ dép đi ra. Tay vừa chạm vào nắm đấm cửa, chưa kịp vặn gió đã giật tung ra, một cơn lốc quay cuồng ào vào thổi tung hết giấy tờ trên bàn làm việc. Anh mệt mỏi đưa mắt nhìn, chẳng buồn cúi xuống nhặt lên. Ngoài trời đêm tối đen, dưới ánh sáng chập choạng của ngọn đèn từ trong nhà hắt ra, anh thấy trước mặt một cô bé chừng chín tuổi đứng co ro. Cô bé ăn mặc phong phanh, chiếc đầm cộc tay thêu hoa, chân không đi giày dép, tóc bết lại vì sương đêm. Anh thầm nghĩ, con cái nhà ai đêm hôm lạnh lẽo để đi thế này. Không đợi anh hỏi, cô bé khoanh tay lễ phép.

“Cháu chào bác!”. “Chào cháu! Sao đêm hôm ở đâu đến gõ cửa nhà bác vậy?” “Bác ơi! Cứu mẹ cháu với! Mẹ cháu ốm nặng” cô bé mếu máo. “Mẹ cháu là ai? Ở đâu?” “Nhà cháu ở đằng xa kia!” Cô bé đưa tay chỉ rồi lại ngước nhìn anh, ánh mắt van vỉ. Nhìn cô bé hiền lành dễ thương đang tỏ ra lo lắng, anh trấn an “Thôi được, vào đây đợi bác!”.

Anh quay vào lấy ống nghe, kim tiêm và một ít thuốc cho vào túi xách. Cô bé vẫn đứng bên ngoài đợi, nhất định không chịu vào nhà. Anh dắt xe ra đến cửa, rồi quay lại với tay lên móc lấy chiếc áo khoác, lên xe nổ máy. Không đợi anh bảo, cô bé nhanh nhẹn leo lên ngồi phía sau. Anh bắt đầu đi theo hướng cô bé chỉ. Trời lúc này vẫn là đêm, đen kịt. Từng cơn gió buốt lạnh thổi về, sực nhớ cô bé không mặc áo ấm, anh dừng xe cởi áo khoác ngoài mặc cho cô. Cô bé vẫn ngồi yên trên xe, lát sau lí nhí: “Cảm ơn bác! Bác tốt quá!”.

Anh lên xe đi tiếp. Qua hết ba con dốc, đến khúc cua lởm chởm đá vẫn chưa thấy nhà cô bé đâu, anh bắt đầu sốt ruột “Xa xôi thế này, lại đêm hôm vậy mà cháu tìm được nhà bác thì giỏi thật!”. Cô bé vẫn yên lặng, gương mặt cúi mặt vẻ ái ngại. Xe chạy đến cuối con đường đất, cô bé bảo anh dừng lại “Nhà cháu kia rồi, bác vào đi!” Cô đưa tay chỉ căn nhà nhỏ nằm im lìm bên con đường heo hút vắng. Anh nhìn quanh, nơi đây hoang vắng, từng khu vườn rộng được bao quanh bằng hàng rào kẽm gai đan xen những bụi xương rồng. Ở nơi vắng vẻ này mà đêm hôm ốm đau biết gọi ai, anh thầm nghĩ. “Mở cửa cho bác đi!” Anh bảo. Không có tiếng trả lời, anh quay lại, cô bé đã không còn ở đó. “Thật đúng là trẻ con!” Anh lắc đầu tủm tỉm cười đi về phía căn nhà và gõ cửa.

Tiếng “cốc cốc” vang lên trong đêm...

“Bố ơi! Con về rồi này! Mở cửa cho con đi!”. Anh choàng tỉnh bật dậy. Ngoài cửa tiếng con gái vọng vào. Cửa mở. Trong tấm áo khoác rộng thùng thình nó đứng co ro, nhìn anh ái ngại “Bố ngủ say vậy! Con gọi cửa từ rất lâu rồi!”. “Ừ, chiều nay có ca mổ, bố hơi mệt!”.

Con gái vào nhà tíu tít soạn hành lý sau chuyến đi dài “Bố xem này, quà của bố!” nó trao cho anh chiếc bình gốm mua được trong chuyến du lịch đến Phan Rang. “Có nước nóng đấy, con tắm rồi nghỉ đi kẻo mệt, bố đi nằm đây!”. Anh vào giường, trằn trọc không sao dỗ giấc ngủ được. Hóa ra là một giấc mơ, nhưng sao ánh mắt cô bé cứ hiện lên trong đầu anh, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Anh ngồi dậy bật đèn đi pha ly cà phê, châm điếu thuốc đăm chiêu  nhìn ra ngoài trời đêm.

Đồng hồ trên tường gõ năm tiếng. Trời dần sáng. Miên man nghĩ về giấc mơ đêm qua, anh nhấp vội ngụm cà phê còn sót lại trong chiếc ly thủy tinh, quyết định đứng lên vào phòng soạn thuốc men và một số dụng cụ cho vào túi xách. Dắt xe ra cửa, anh mường tượng lại đoạn đường đêm qua trong mơ anh đã đi.

Anh nổ máy cho xe chạy trên con đường đất đỏ bụi mù. Thật lạ kỳ! Đoạn đường đi giống y chang trong giấc mơ anh đã gặp, cả cảnh vật hai bên đường cũng thế. Qua ba con dốc, đến khúc cua lởm chởm đá anh dừng lại bên con đường đất. Đầu tiên, mắt anh chạm vào căn nhà gỗ nằm bên con đường heo hút vắng, xung quanh là hàng hàng rào được bao bọc bởi những bụi xương rồng cao quá đầu người.

Trời lúc này đã sáng hẳn. Anh tần ngần đến trước căn nhà nhưng không gõ cửa, trong đầu một ý nghĩ chợt thoáng qua, anh sẽ nói gì với chủ nhà vì sự có mặt đường đột của mình? Bên trong chợt có tiếng loẹt quẹt như tiếng dép dưới chân người, lát sau cánh cửa bật mở. Trước mắt anh một bà cụ già nua trên tay cầm chậu nước.

“Chào bà! Nhà mình có người đang ốm phải không ạ?” Anh chủ động hỏi khi bà cụ nhìn anh vẻ thăm dò. “Đúng vậy, cậu là ai?”. “Cháu là bác sĩ”. “Ôi may quá! Cậu vào xem giúp con gái tôi, nó đau từ đêm qua, tôi chưa biết làm cách gì để đưa nó vào bệnh viện”.

Anh bước vào bên trong. Căn phòng tối om, xộc lên mùi thuốc, mùi người bệnh và mùi âm ẩm mốc. Đồ đạc trong nhà tuềnh toàng và tạm bợ. Chiếc giường kê trong góc, bên cạnh chiếc tủ gỗ đã xỉn màu sơn, vài bộ quần áo bảo hộ bạc phếch treo trên móc. Sau tấm rèm ri đô đang rung lên vì gió có tiếng thều thào “Đau quá!”.

Anh lại gần vén tấm ri đô lên. Trước mắt anh là gương mặt người thiếu phụ. Ánh đèn vàng rọi xuống anh nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô tái xanh.

“Bình tĩnh nào, bây giờ cô chịu khó nằm yên để tôi khám xem sao!”. Anh mở túi lấy ống nghe. Khám và cặp nhiệt độ cho cô xong anh thở phào. Tiêm cho cô một liều thuốc, qua cơn đau, cô nhẹ nhàng thiếp đi, lúc này anh nhìn ra ngoài trời đã nắng lên cao.

Anh ra hiên ngồi đốt thuốc, đợi theo dõi bệnh tình của cô. Đâu đây tiếng gà xao xác gáy trưa, những tia nắng đầu ngày xôn xao nhảy múa trước sân như không hề biết đến trận cuồng phong đêm qua. Trong nhà thiếu phụ đã tỉnh táo, thấy anh bước vào cô gượng dậy “Cảm ơn ông!” Giọng cô run run yếu ớt. “Cô thấy trong người thế nào?” “Tôi đỡ đau nhiều” cô nhìn anh vẻ biết ơn. Anh soạn một ít thuốc đưa cho cô. Ngoài hiên, những giọt nắng xuyên qua kẽ lá trên giàn mướp rực lên màu hoa vàng, những cánh hoa khẽ rung lên bên đàn ong lượn quanh.

“Tôi về đây, cô nhớ ăn uống như tôi đã dặn và uống thuốc tôi ghi ở đây, vài hôm nữa tôi sẽ quay trở lại” anh chào cô, túi xách lỉnh kỉnh trên vai, ra đến cửa anh không quên quay lại dặn dò cô thêm lần nữa.

Bên luống rau trong vườn, bà cụ thấy anh vội tập tễnh đi tới, trên tay bà lúc lắc quả bí ngô và một mớ rau vườn “Biếu bác sĩ chút rau vườn ăn lấy thảo” bà đưa cho anh chiếc túi “Cảm ơn bác sĩ! May quá, bác sĩ đến thật đúng lúc!”. “Nhà mình trồng được bí ngô to thế này hả bà?” anh nhìn quả bí tròn ủng trên tay bà cụ. “Ôi dào, đã không ra quả thì thôi, ra thì la liệt. Đây, anh theo tôi!”.

Bà cụ đưa anh đi qua một khu vườn bỏ hoang cỏ mọc rậm rịt, đến bãi đất chằng chịt hàng rào kẽm gai, một vạt bí vươn lên xanh um, la liệt dưới đất những quả bí vàng ươm. “Đấy anh xem! Ăn làm gì cho hết, tôi cứ nhúc nhắc mang ra chợ bán, mỗi tội nặng quá, mỗi lần mang đi hai trái, đêm về cũng đủ ê ẩm cánh tay bà già này!” Bà cụ cười, gương mặt thuần hậu sáng bừng trong nắng.

Bà cụ đi trước, đôi chân tập tễnh vì đau. Anh chầm chậm theo sau, chợt nhớ đến mẹ ngày sống, mỗi khi anh về mẹ ra tận đầu làng đứng đón, cũng đôi chân tập tễnh, chiếc lưng đã còng… Miên man nhớ, chợt mắt anh chạm vào nấm mộ nhỏ nằm bên kia khu vườn. Nấm mộ nhỏ có vẻ như được xây từ khá lâu, màu vôi trắng quét trên mộ đã ố vàng, xung quanh hoa cỏ mọc tràn lan.

Anh dừng lại, một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu nhưng không tiện hỏi. Có vẻ như hiểu ý anh, bà cụ đưa tay chỉ “Đó là cháu ngoại tôi, con bé mất hồi mới lên ba”. “Vậy mẹ cháu là…”. “Đúng vậy!” bà cụ gật đầu, gương mặt tư lự nhìn xa xăm “Cháu mất đã sáu năm rồi. Con gái tôi làm mẹ đơn thân. Có thai con bé, nó dọn đến sống nơi này. Hôm đó nó đi làm, cháu tôi ở nhà một mình rồi mon men ra cái ao trong xóm” nói đến đó mắt bà ầng ậng nước.

Anh lặng nhìn những bông hoa dại li ti lúp xúp mọc quanh vườn, có cả những bông hoa trắng mỏng như cánh bướm đang rung nhè nhẹ. Anh rút điếu thuốc châm lửa, làn khói nhẹ tan loãng vào thinh không. Khu vườn vắng lặng, thoảng có tiếng gà xao xác gáy trưa, những giọt nắng đã rải đều lên khu vườn bỏ hoang, nhuộm một màu vàng rượi. Trời đã vào thu…

Anh đến bên mộ thắp cho cô bé nén hương rồi đứng lên tạm biệt bà cụ. Con đường đất đỏ trong nắng trưa bụi mù, mấy nóc nhà xiêu vẹo nằm chơ vơ bên con dốc như những căn nhà vô chủ. Anh ngoái lại nhìn khu vườn một lần nữa, dưới tán cây, một chú chim nhỏ bay về đứng hót lanh lảnh. Tiếng hót thật lạ, nghe như tiếng trẻ con cười…

V.N.G