Thơ Ngân Vịnh
Tháng Giêng
Những sắc màu đua nhau nở rộ
Rón rén mưa phùn tìm thấy giấc mơ
Hoa không còn sợ gió
Sông cạn để trăng soi tỏ bên bờ
Đêm qua có con cú thức
Đêm qua ao đỏ váng sương
Đêm qua lập xuân mùa đông mất hút
Đêm qua hoa táo trắng vườn
Dăm bước quay đi
Em ngái ngủ
Ta sờ bóng mình trên vách nhà xưa
Tháng giêng ngày thật dài cám dỗ
Vừa dễ nhận ra
Vừa khó nhận ra.
Tiếng nói tôi
Đời bảo tôi bớt đi những ý nghĩ rờm rà
Để ngày thoáng rộng
Hãy ném đi lời sáo rỗng
Hãy đi bằng đôi chân dẫu lấm láp bùn
Hãy chan hòa vào sự cảm thông
Bắt đầu từ ánh mắt
Nối kết trái tim cảm xúc
Bằng cơn gió, bằng ngọn cỏ non
Đi với nỗi buồn
Hát với nỗi buồn
Mặt trời đựng trong những chiếc hộp rỗng
Thắp ngọn lửa trong đêm ngộ nhận
Lạnh nhạt cũng là mình
Miễn cưỡng cũng là mình
Tiếng nói tôi thật hơn
Yêu thương tôi thật hơn
Hình bóng tôi trong cõi người ngay thẳng
Trước những sớm mai chộn rộn
Tôi chưa bao giờ vùi lấp đam mê.
N.V