Thành phố biển
01.12.2020
Mỗi sớm mai thức dậy
Nghe sóng vỗ trong lòng
Tôi chạy ào ra biển
Bơi cùng làn nước trong.
Sóng vỗ bờ Non Nước
Sóng đùa bãi Mỹ Khê
Núi Sơn Trà sương sớm
Vẫy tay gọi sóng về.
Sống giữa thành phố biển
Muối thấm mặn thịt da
Nhiều khi chưa hiểu hết
Biển mấy tầng sâu xa?
Biển lăn bao hạt cát
Đắp nên bãi nên cồn
Biển vỗ bao nhiêu sóng
Tạo nên phố tươi non?
Mỗi con đường Đà Nẵng
Quấn quýt về biển xanh
Trùng trùng khơi gió nắng
Ấm chân ruộng, góc thành.
Trong thẳm sâu biển lặng
Xôn xao cảng tàu về
Chở theo chân trời biếc
Trái tim hồng yêu quê.
Đà Nẵng - thành phố biển
Biển như lòng mẹ ta
Bao nhiêu sóng ríu rít
Bấy nhiêu tình thiết tha.
N.N.K
Có thể bạn quan tâm
Kỷ vật – Thơ Tất HanhTrong đêm mưa mùa hạ - Thơ Minh TựBên tháp Chàm - Nguyễn Nho KhiêmÔng lão và con gà trống – Thơ Phạm PhátMẹ ơi – Thơ Lê Huy HạnhMưa hồn nhiên – Thơ Đinh Thị Như ThúyChùm thơ của nhiều tác giả Những mùi hương băng qua thời gian – Thơ Ngọc ThanhTruyện ngắn Thạch Lam - Từ góc nhìn thi phápMưa trưa – Thơ Nguyễn Hoàng Sa