Tháng Năm, nhớ lưu bút học trò

25.05.2022
Phan Huy Thùy
Hồi đi học, tôi không có quyển lưu bút để lưu dấu những tháng ngày đẹp đẽ. Đến giờ, cảm giác tiếc nuối vẫn còn, có cả ray rứt nữa. Bạn bè thuở ấy, cách nay 30 năm, hầu như ai cũng có. Năm học cuối cấp, nhất là bậc THPT, cứ đến tháng Năm bộn bề nỗi âu lo học hành thi cử nhưng cuốn lưu bút vẫn lặng lẽ chuyền tay nhau, để ghi lại những tháng ngày tươi đẹp chung trường, chung lớp.

Tháng Năm, nhớ lưu bút học trò

Lưu bút học trò ắp đầy bao kỉ niệm. Vui buồn hờn giận vu vơ như cơn gió thoảng qua trên tán lá sân trường. Sắp chia xa, chỉ có nhớ thương đong đầy trong kí ức. Mỗi lần cầm cuốn lưu bút của bạn bè, tôi trân trọng và nắn nót viết từng dòng tâm sự với biết bao tình cảm mến thương. Nhắc nhở rằng đừng quên nhau bạn nhé, chúc bạn về sau có cuộc sống may mắn, đủ đầy…

Có thể với người lớn thì đó là những lời sến súa, nhưng tuổi học trò đâu đã là người lớn! Trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ, nhiều mơ mộng. Cứ chân tình và hài hước mà ghi lời tâm sự, nhắc nhở và chúc cho nhau về sau tốt đẹp muôn điều. Quen rồi nét chữ, hiểu rồi tính tình, biết rồi nhà mỗi đứa ở đâu nhưng vẫn cứ ghi vào: "đội 5, thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An" để bạn đừng quên quê mình!

Lật từng trang lưu bút, những nét chữ tươi xanh, tranh vẽ minh họa, ép cánh phượng hồng, có khi còn dán tấm hình thẻ hoặc tấm ảnh chụp cả lớp cuối năm mà rưng rưng niềm nhớ. Những gương mặt thân quen, từng tiếng cười giọng nói, cứ hiện lên với bao kỉ niệm một thời sân trường, áo trắng.

Lưu bút học trò còn có tình cảm của thầy cô giáo. Dù bận rộn nhiều việc cuối năm nhưng thầy cô chẳng nỡ chối từ ghi lưu bút cho các trò. Cô thầy còn bày cho cách ghi, chỉ cách trang trí, hướng dẫn việc thể hiện nét đẹp văn hóa trong lưu bút, tôn trọng sự sáng tạo giàu cá tính… Nét chữ cứng cáp, tình cảm đằm sâu, lời động viên nhắc nhở của cô thầy đã trở thành động lực quan trọng để các em cố gắng và vững vàng hơn. Lật giở trang lưu bút của bạn để ghi, tôi xúc động nhận ra đây là bút tích của những thầy cô đã dìu dắt chúng tôi một thời thơ dại. Không chỉ có tình bạn, lưu bút còn khắc ghi cả tình thầy trò sâu nặng!

Thời sinh viên chung niềm mơ ước. Bạn bè tứ xứ tụ hội về nơi giảng đường có nhiều thông reo, sương phủ. Bốn năm thấm thoát trôi qua, mùa hè cuối cùng sao mà tha thiết thế. Cũng lưu bút chuyền tay, đong đầy niềm thương nhớ. Tuổi học trò, dù chia xa nhưng thật ra cũng cùng làng xã, chung huyện, gặp lại nhau chẳng khó khăn gì. Nhưng với sinh viên thì mỗi đứa một nơi, khắp các vùng miền.

Chia xa rồi, bạn lên Tây Nguyên, bạn ra xứ Nghệ, tôi về Phú Yên, biết khi nào gặp lại! Chưa có điện thoại để liên lạc như bây giờ nên cuối dòng lưu bút còn ghi địa chỉ: "đội 6, thôn 3, xã Bình Triều 1, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam"!

Tôi gắn bó với công việc giảng dạy khối THPT. Những năm trước, khi tháng Năm về, học sinh cuối cấp thường ghi lưu bút và nhờ tôi viết mấy câu. Nhớ đến thầy cô của mình ngày trước, tôi mừng vui và cẩn thận nắn nót từng dòng, mong các em đỗ đạt, công thành danh toại, trở thành một công dân tốt. Nhiều quyển lưu bút còn khiến tôi ngạc nhiên, thích thú vì thể hiện cá tính sáng tạo, kể cả bộc lộ năng khiếu văn chương. Tâm hồn các em rất trong sáng và tinh nhạy, buồn vui mơ mộng hồn nhiên chân thành. Nhờ lưu bút mà thầy trò càng hiểu thêm nhau.

Điều tôi cảm thấy nhiều hụt hẫng là vài năm trở lại đây, học sinh rất ít ghi lưu bút nữa. Khi hỏi, các em bảo rằng: đã có điện thoại thông minh, lưu hình, dựng cảnh, làm clip video, vừa tiện lợi vừa chất lượng. Đành rằng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự ra đời của mạng xã hội đã giúp ích rất nhiều cho con người, nhưng giữ gìn nét đẹp văn hóa của một thời chưa cũ cũng khiến nhiều người trăn trở!

Những ngày cuối tháng Năm đầy nắng, phượng đỏ chói chang, râm ran ve hát. Hàng cây bằng lăng trước sân trường đang nhớ nhung ai mà ngẩn ngơ chợt tím. Học sinh cuối cấp THPT đang ôn tập cho kì thi Tốt nghiệp sắp đến. Các em không quên lưu lại những hình ảnh đẹp về trường lớp, bạn bè, thầy cô bằng chiếc điện thoại, trước lúc chia xa. Nhìn từng nhóm học trò thướt tha chụp ảnh, niềm vui ngập tràn ánh mắt, tôi cũng vui với các em. Nhưng thầm nghĩ, liệu ai còn ghi lưu bút như xưa? Có khi nào lưu bút rơi dần vào quên lãng?!

Tôi bỗng nhớ bài hát “Lưu bút ngày xanh” của nhạc sĩ Thanh Sơn, rồi tha thẩn: “Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn/ Để lại chuyện buồn vui”. Có chút gì bâng khuâng, tiếc nhớ nhưng còn đâu lưu bút mà mong!

(baoquangnam.vn)