Vấp Ngã – Truyện Hoàng Vân Anh

15.11.2012

Nó nằm dài trên giường. Ngoài đường, xe cộ chạy tấp nập, nắng dát vàng đường phố, gió vi vu len qua những cành hoa sữa trước nhà mang hương thơm dịu dàng… Tất cả đều tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới. Không như lòng nó lúc này…

48 tiếng trước …

Giờ học toán.

Vấp Ngã – Truyện Hoàng Vân Anh

Đã có kết quả thi thành phố rồi. Đứa nọ truyền đứa kia. Cả lớp nhao lên. Phù!... Trống ngực đập thình thịch. Những con số nhảy nhót quanh đầu nó... 45 phút thôi nhưng sao dài đến lạ kì. Thời gian như ngưng đọng, giãn ra, kim đồng hồ nặng nề, nặng nề nhích từng chút một.

Tùng… Nó giật nảy mình. Cuối cùng cô cũng ra ngoài. Nó rút điện thoại ra. Chưa dám gọi. Sợ thật!

Yeah?

Nó quay đầu lại. Tui nhì rồi - Lan nói như muốn hét lên.

- Tui cũng nhì. Như vui mừng nói

Hồi hộp, trống ngực nó đập liên hồi. Chưa thấy giải nhất. Nó hỏi Bò:

- Bò! Mày tra chưa???

- Hehe, tao nhì. Bò nhe răng cười toét. Mày tra chưa???

- Ừm. Tao...

Hix… hix… hu..hu..hu..hu. Tiếng khóc át giọng nó.

Nó quay sang. Nơ đang khóc. Nó cầm khăn giấy sang lau nước mắt cho Nơ:

- Mày giải mấy? Sao khóc dữ vậy?

Ba.. a.. a.. a. Nó tức tối. Tao không nghĩ lại tệ như vậy. Mặc dù tao không có "cảm xúc dào dạt” với Nguyễn Đình Chiểu nhưng tao đã chuẩn bị rất kỹ. Viết cũng đâu có tệ. Con Nơ ấm ức.

Nó cầm di động trên tay. Do dự… nhưng nó đã bấm số.

- Bộp!... Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Nó ngồi phịch xuống. Chân tay nó bủn rủn. Đầu óc trống rỗng, tai như ù đi, sống mũi cay cay. Chực khóc nhưng rồi như không tin vào tai mình. Nó lại nhặt điện thoại lên. Gọi cả chục cuộc nhưng lần nào cũng chỉ là một câu nói:

- "Thí sinh… SBD…  5, 5 điểm. Giải Khuyến khích”.

Mặt trời đã đứng bóng, những tia nắng vàng rực chiếu xuống mặt đất bỏng giãy. Nó uể oải lê bước về nhà. Nó sợ…

- 5 giải nhất, 9 giải nhì, 6 giải ba, 1 giải khuyến khích. Hừ… Ba nó lẩm bẩm.

Nó cố gắng lùa đại bát cơm. Thức ăn hôm nay sao lại đắng đến thế, ngay cả cơm cũng có vị chát…  Nó cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt ba nó. Vật vã, nó vẫn chẳng thể ăn nổi hết bát cơm. Nó phóng xe tới thẳng sân bóng rổ.

Nắng mỗi lúc càng gay gắt hơn. Sân bóng vắng hoe, không một bóng người. 1 giờ trưa - giờ này chỉ có người điên mới ra đây. Phải. Nó đang điên lên, đang giận dữ, bực bội, máu nóng trong người nó cứ trào lên, trào lên, uất nghẹn.

Nó nhảy lên ném quả bóng vào rổ.

"Bộp”… Bóng nảy ra ngoài.

Nó lại ném.

Lại ném.

"Bộp”

12 lần như thế, không trúng một quả. Dường như cả quả bóng cũng chống đối nó, cười nhạo nó là một đứa thất bại, vô dụng, làm việc gì cũng hỏng...

Trên sân, một cái bóng đen đổ dài, mồ hôi chảy như suối. Phịch. Cái bóng đen ngã khụy xuống, bất lực. Hình như khóe môi nó có vị mặn mặn. Nó đang khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó khóc như chưa từng được khóc - khóc vì thất bại, vì đau đớn, xấu hổ với bạn bè hay vì nó cảm thấy xấu hổ với ba? Ba nó là một người vĩ đại, là thần tượng trong lòng nó. Mẹ nó qua đời sớm, để lại nó và ba. Ba nó là giáo viên dạy văn, cũng vì thế mà nó học chuyên văn, nó muốn theo con đường của ba nó. Từ bé đến giờ, nó chưa từng làm ba nó phiền lòng, nhất lớp, nhất thành phố rồi huy chương vàng olympic, nó là niềm kiêu hãnh của ba nó. Vậy mà giờ đây... giờ đây nó lại đem về cho ba nó không phải những món quà mang tên nhất mà chỉ là bao nỗi buồn phiền. Chỉ nghĩ đến đây là tim nó đã thắt lại. Trong suốt thời gian ôn thi, sáng nào ba cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho nó, tối nào ba cũng cùng nó ôn lại bài, dạy lại cho nó những chỗ nó chưa hiểu. Nó đã tự tin nói với ba nó rằng: "rồi con sẽ đạt giải nhất thôi. Ba đừng lo!”. Đó cũng là món quà sinh nhật mà nó định tặng cho ba nó… Giờ thì món quà dự tính ấy đã tiêu tan. Nó xót xa… Nó thật vô dụng… Nó thật có lỗi với ba.

***

Chiều. Nó ra biển. Nó yêu biển nhất. Mỗi lần có chuyện buồn nó đều tìm đến biển. Hương vị của biển, ngọn gió mát lành của biển sẽ xoa dịu nỗi buồn của nó. Nó đang nghĩ về bài thi của nó. Cho dù có nghĩ nát óc thế nào nó cũng không nghĩ ra. Quả thật nó rất sợ gặp phải Nguyễn Đình Chiểu, vậy mà đề thi hôm ấy lại là "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”. Cầm đề thi trên tay mà nó muốn xé vụn. Nhưng không phải vì thế mà nó không làm bài được. Nó đang thất thần suy nghĩ thì "tít…tít”. Có tin nhắn, 1 tin nhắn mới từ Bò:

"Mỗi lần ngã là một lần thất bại

Để ta khôn hơn chút nữa trong đời”

Mắt nó nhòe đi. Làm sao nó không biết điều ấy cơ chứ, viết văn nghị luận "Thất bại là mẹ thành công” chẳng biết nó đã dùng câu đó biết bao nhiêu lần. Vậy mà sao khi áp dụng vào thực tế lại khó quá. Bạn bè nói với nó nào là "Chỉ là không may thôi”; "Học tài thi phận mà”. Không! Nó không thể đổ lỗi cho những thứ ấy. May mắn ư? Nó chỉ chiếm 10% quyết định thôi. Học tài thi phận ư? Đó chỉ là lời an ủi chính mình của những kẻ thất bại. Tất cả là do nó. Nó đã quá chủ quan, nó đã quá tự tin vào bản thân mình và cũng chẳng biết từ bao giờ, nó đã nghĩ giải nhất đối với nó là điều dĩ nhiên. Dường như một người bao giờ cũng có được thành công như nó đã quá quen với việc nhận những lời khen ngợi từ người khác, để rồi giờ đây khi rơi xuống vực thẳm của sự thất bại nó cảm thấy chơi vơi, hụt hẫng đến vô cùng, đau đến mức không sao đứng dậy được!

***

Vì sợ đối mặt với ba mà nó đã nghĩ đến cả việc bỏ nhà đi cơ đấy! Buồn cười thật! Lang thang một lúc lâu nó lại mò về nhà. Trời tối đen như mực. Không trăng, cũng không sao, tối tăm như chính lòng nó lúc này. Đã 9 giờ tối rồi. Chưa bao giờ nó về khuya như thế này, trừ lúc đi học. Mệt mỏi, nó mở cửa phòng. Vứt chìa khóa xe lên bàn, nó thấy một tờ giấy ghi những dòng chữ nắn nót - là chữ của ba nó:

Những người khổng lồ luôn tiến lên và vấp ngã

Những con sâu nhỏ bé thì không

Bởi vì chúng chỉ đào đất và bò tới

 Một người chiến thắng không phải là người không bao giờ thất bại mà là một người Không Bao Giờ Bỏ Cuộc. Con đừng quên, loại thép tốt nhất bao giờ cũng được tôi luyện từ lò luyện kim nóng nhất...

Nó chạy sang phòng ba, cửa để hé mở. Nó nhìn vào, ba đang đọc sách, trầm tư, bóng ba in lên tường, dường như phảng phất nỗi buồn, mắt nó cay xè…

***

Nó nằm dài trên giường, cuộn mình trong chăn. Ngoài đường, xe cộ chạy tấp nập, nắng dát vàng đường phố, nó vi vu len qua những cành hoa sữa trước nhà mang hương thơm dịu dàng… Tất cả đều tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới. Giống như lòng nó lúc này: phấn chấn và quyết tâm. Chuyện gì qua cứ để nó qua, phải lấy lại tinh thần bởi lẽ nó còn phải đối mặt với đấu trường lớn hơn: đấu trường quốc gia. Nó sẽ lấy lần vấp ngã này làm bài học, mãi mãi…

 

Rút từ tập Chong chóng gió – NXB Hội Nhà văn