Trầu cau – Thơ Mai Thanh Vinh
27.06.2012
Đố ai
dò được nông sâu
buốt lòng
nhặt khúc tiêu sầu cuối mây
quặn lòng
nghiêng bởi cơn say
cái đêm hôm ấy
vòng tay mịt mờ
qua sông tím một câu thơ
chắt chiu mấy đoạn
trắng bờ mưa chan
ngỏ nhà
mắc sợi tơ vàng
vẫn không níu được
quan san dặm trường
lạ lùng
cái sợi nhớ thương
trăm năm trói buộc
dễ thường rời nhau
miếng trầu không lấp nỗi đau
đành thôi
về nhặt đọt cau cuối mùa
sắc hồng không thể bán mua
để vu vơ rớt
gió lùa canh thâu
đêm trăng
gởi buổi ban đầu
thì là duyên nợ quấn nhau
bởi vì…
M.T.V
Có thể bạn quan tâm
Phía trăng lên – Thơ Lê Anh DũngNgười đàn bà mơ - Thơ Đoàn Minh ChâuBảo tàng Chăm và ký ức tuổi thơ tôi – Bùi Văn TiếngCung thiên di – Thơ Nguyễn Nhã TiênĐể buồn em phương này - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngGiữa mùa nắng vàng - Nguyễn Đức SơnVăn hóa-văn nghệ dân gian trong đời sống đô thị đương đại – Bùi Văn TiếngDư dật bất an - Tản văn Phạm Thị Hải DươngBất chợt ... mùa đông - Ngô Liên HươngNgười đàn bà lặng im như cát – Thơ Lê Khánh Mai