Trǎm nǎm nhớ một chuyến đò - Thơ Thanh Tịnh

09.08.2012

Nhớ một tối giữa rừng Việt Bắc

Được xuống đò theo Bác sang ngang
Núi xe viền ánh trǎng vàng

Có đôi mắt sáng điểm màn trời sao
.

Trǎm nǎm nhớ một chuyến đò - Thơ Thanh Tịnh

Đó là Bác mà nào biết trước
Tưởng cụ già miền ngược sang sông
Dao rừng cài gọn bên hông
Gậy song cắp nách, túi vòng qua vai.

Gần cập bến, nước lay sóng dựng
Đò tròng trành tôi đứng nghiêng nghiêng
Cụ già dáng rất dịu hiền
Đưa tay tôi vịn, tôi vin vững dần.

Khi biết bác, Bác lần đi khuất
Phía mé rừng phảng phất mưa bay
Tần ngần nhìn vọng hàng cây
Âậm ran, da thịt hơi tay của Người.

Chuyện cũ đã hai mươi nǎm trước
Còn dạt dào sóng nước sông Lô
Trǎm nǎm nhớ một chuyến đò
Chênh vênh lại được Bác Hồ cầm tay.

Tháng 9 nǎm 1969