Tôi thuộc về cánh đồng – Thơ Ngân Vịnh
16.01.2019
Tôi thuộc về cánh đồng ngàn đời lặng yên
nơi có bàn chân mẹ tôi giẫm vào bùn ngấu
buổi sáng nắng bay lên những con châu chấu
buổi chiều sương ướt bờ kênh
Tôi mơ giấc mơ những hạt lúa xanh
trời mồ hóng vỡ rền tiếng sấm
mặt nước ao chuôm tím bông hoa súng
cơn gió thổi xa, cơn gió thổi gần
Và những đêm cháy đỏ quầng trăng
vắt ngang qua mây những đường vàng gợn mỏng
cột hồn tôi vào những thân cò trắng
câu hát lá răm, cây cải về trời
Tôi yêu cánh đồng
cánh đồng đã nuôi tôi
cả ngày mất mùa cối xay - xay thóc lép
chiều mưa tràn tiếng ếch
lòng tôi reo những mầm mạ lên xanh
N.V
Có thể bạn quan tâm
Con nhồng Bù Đốp - Truyện ngắn Quế HươngNguyên quán – Thơ Lê Anh DũngHôm nay Đà Nẵng - Mai Hữu PhướcĐà Nẵng – Thơ Quốc LongTrời đói chim – Thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh Thợ hình Bãi Sau - Truyện ngắn Trần Đức TiếnLời ru của người cha trẻ - Thơ Nguyễn Lãm ThắngDáng hạ quê xưa - Đào Quang BắcNgười chăn dê ở thung lũng cỏ-Truyện ngắn của Đỗ Kim CuôngThả điều ước lên trời - Hoài Thương