Thơ Trần Phương Kỳ

15.07.2024
em trổ từ vạn đại những đóa hắc hương/thanh âm vọng nghìn trùng đong đưa uất hận/từng bận say sưa cùng em đẩy lui ngày tháng/ứ trào đam mê ký ức bồng bềnh bọt biển nháy biến không gian vô hình nụ cười chua xót

Thơ Trần Phương Kỳ

Nhà thơ, nhà nghiên cứu Trần Phương Kỳ

Cung cầm

tặng Nguyệt cầm Xuân Diệu

em trổ từ vạn đại những đóa hắc hương/thanh âm vọng nghìn trùng đong đưa uất hận/từng bận say sưa cùng em đẩy lui ngày tháng/ứ trào đam mê ký ức bồng bềnh bọt biển nháy biến không gian vô hình nụ cười chua xót

đêm vọng khắp nơi tiếng kèn thê lương ma quái hòa tiếng em xiết lòng triệu sợi tóc trăng nghiệt ngã - lòng chim vút cánh mù đáy đêm thăm thẳm/ve vuốt dịu dàng chốn lìa tan em gọi về vì sao chìm tắt

em trổ từ vạn đại những nhành hoa quý phái/thanh âm đen vút cao lảnh lót xoáy xoáy nhói tóc trời cuồng loạn đổ bốn bên em vây tiếng gươm bén ngót lạnh ngời

em nói đêm cùng ta thanh âm thâm u thủy triều đục ngầu lên xuống cuốn hút về đâu rong rêu kỷ niệm/ em vọng vô cùng hơi thở buổi đầu dồn dập mộng lao xao bên người chừ cắt lìa tê tái/em cười khóc cùng ta mê mải tiếng khôn cùng điên dại mời đêm

ta ôm em chết sững rất êm đềm

 

Đêm tử biệt

nhớ ngày Hồng chọn cái chết

khi vì sao rụng xuống cuối trời đóa hồng rã úa trong hồn tôi/đêm trùng trùng phong tỏa khắp nơi biết nói gì khi niềm tin vào đêm đã mất/bàn tay người co quắt thu trăm năm vào thớ thịt tím bầm/mắt người lóe lên giờ lâm biệt không nụ cười hôn phối tử sinh

ánh nắng mai ánh mắt người ngời rực/hay người

trở về cõi sáng thiên thu?

đêm mỗi lúc trở nên hung hãn quất vào tôi những lằn roi oan nghiệt như tóc người oằn đổ trên đài trán ngây thơ - đài trán xanh lạnh lẽo ngút cõi chờ/người gởi nổi bơ vơ vào cơn gió cuối đôi môi người bối rối ngỏ lời đêm

người về đâu khi nắng xây mồ trên xác rã?

khi vì sao chìm tắt cuối trời đóa hồng gãy đổ khắp nơi

(Tạp chí Non Nước số 317)