Thăm đền thờ Bác ở Trà Vinh – Bùi Công Minh
Xa kia,
Những mảng khói đốt đồng
Tôi gặp Trà Vinh trong chiều tỉnh lặng
Dáng những cây dầu đứng thẳng
Cánh hoa rơi, khẽ xoay trong gió chiều...
Không gian như chín thêm bởi những màu vàng
Vàng những ngôi chùa và màu vàng sư sãi
Con đường nhỏ mọng vàng màu hoa trái...
Chiều như mọi chiều sao bỗng thấy thiêng liêng.
Những bước chân thành kính trên thềm
Gian thờ nhỏ, Bác đang nhìn nghiêm nghị
Tất cả lặng im như nuốt từng lời kể
Câu chuyện xây đền trước nòng súng lưỡi lê...
...Năm ấy tin đau Bác mất dội về
Nơi xóm nhỏ bốn bề bốt giặc
Nén thương đau, gạt dòng nước mắt
Già trẻ gái trai lặng lẽ những đêm ròng
Xẻng cuốc với tay dao, tay súng trường tự tạo
Vừa canh giặc lùng, vừa xây dựng đền thiêng.
Nơi quê nghèo, bom đạn triền miên
Chỉ mong Bác ngày ngày có mặt
Cho con cháu khói hương tỏ lòng thương nhớ Bác
Mặc tàu chiến, phi cơ dội lửa ngày đêm.
Giặc đốt đền, bà con xây dựng lại
Ngôi đền như sự sống quê hương.
Bao sóng gió đi qua trên mảnh đất kiên cường
Người ngã xuống, người nối người đứng dậy
Mỗi bước đi như có bàn tay vẫy
Bác vẫn ở đây cùng sông nước cuối trời Nam...
Xa xa, những áng khói đốt đồng
Tạm biệt Trà Vinh, chiều tĩnh lặng
Hiển hiện trong tôi vẫn ngôi đền tỏa sáng
Và hình bóng một Con Người đã hóa vô biên.
B.C.M