Rơi…Thơ Ngọc Yến

19.03.2012

Đánh rơi đâu mất nụ cười

Loanh quanh chỉ một sắc trời hư không

Nắng xiên chẳng thấu tấc lòng

Mưa nghiêng chẳng thấm bụi hồng trần gian

Rơi…Thơ Ngọc Yến

Bể dâu một kiếp đá vàng

Bao cay đắng cũng một hàng lệ rơi

Thì thôi này hỡi tôi ơi

Trắng – Đen cũng hết một đời trầm luân

Tơ lòng chùng nhịp rưng rưng

Tàn đêm giấc mộng ngập ngừng nhẹ rơi

Xòe tay xin một lẽ đời

Không không – sắc sắc…cõi người nhẹ tênh.