Phác thảo chân dung nhạc sĩ – Thơ Nguyễn Văn Tám

08.11.2018

Phạm Tuyên có nụ cười sau đuôi mắt
Dáng cao gầy, nhẹ nhàng, chân chất
Thuận Yến, lành
Hoàng Vân lãnh đạm thông minh
Nguyễn Văn Tý - lão trưởng giả cao ngạo, uyên thâm
Vĩnh An khắc khổ, dấu nỗi buồn sau gọng kính vàng đục
Thanh Tùng - bạn tôi, gã lãng tử hao hao Linh mục
Phan Huỳnh Điểu hóm hỉnh dáng dấp ông thầy đồ

Phác thảo chân dung nhạc sĩ – Thơ Nguyễn Văn Tám

Trịnh Công Sơn vương vương nụ cười buồn

Khói thuốc không chịu tan trên khuôn mặt hao gầy phù thủy

Ông từ trên trời xuống đây ở tạm, rồi đi mãi

Bao mùa xuân không thấy ông trở về ?

Bên sông Hàn tôi gặp lại Tân Huyền

Giọng nhỏ nhẹ đủ nghe, phảng phất ông giáo làng Xứ Nghệ

Nguyễn Đức Toàn từ từ, khẽ khẽ

Trông ông lãng đãng những gam màu lạnh buồn

Áo thun quần bò :Nguyễn Cường

Bỏ xứ Kinh Bắc dịu êm đi quật tung Rook Bazan hùng vĩ

Trần Tiến bụi bặm, gã độc hành siêu lãng tử

Trán hằn vết nhăn, giang hồ khắp trời Bắc, trời Nam

Xin lặng im đừng nhắc đến Văn Cao

Thánh đường của mọi Thánh đường thăm thẳm

Nhắc đến ông, mọi người phải đứng nghiêm cúi chào, ngả mũ

Tôi vẫn gặp Cao Việt Bách,Trần Chung, Hoàng Hiệp, Huy Du

Chưa gặp Hoàng Việt, Nguyễn Đình Thi cao sang, bất hủ

Để lại cho đời những bài ca kinh điển

tài năng đất Việt của tôi


N.V.T