Nụ cười qua gương - Thơ Bùi Mỹ Hồng
06.12.2018
Nhìn vào ly rượu đầy màu nho
không chớp mắt
không cảm giác
không hối tiếc
biết mình đang khát một thứ ngoài tầm với
chiếc điện thoại trên tay tắt mở - tắt mở
không còn sức oán trách cuộc đời
Ngẫm lại phía sau ngày tháng cũ
thầm hỏi thiên nhiên tình ở phương mô!
nụ cười bơ vơ trong chiếc gương nhòe nước
mây gió chơ vơ làm sao níu bước người
áo len - khăn ấm chỉ làm khách qua đường lạc lõng trong mùa đông
Vị ngọt thành chất đắng từng đêm
giấc mơ thịt da ngủ quên không lời xin lỗi
hơi thở thì thào kiệt sức vì đổi thay
Đủ cả chén đũa
mà chẳng bao giờ say được
Trong ta vẫn còn chút ấu thơ.
B.M.H
Có thể bạn quan tâm
Thành phố, phượng và cát - Thơ Trần Thị Lưu LyTháng sáu - Thơ Đinh Thị Như ThúyMùi của sự sống – Thơ Tiến TuấtPun-ny và chuyến phiêu lưu đến thế giới Con Người – Truyện Huỳnh Phạm Nguyệt Dương.Vết chàm - Nguyễn Trọng HoạtMái nhà tranh - Dương Văn BảyCái duyên - Thơ của Tạ Đình ChiếnTiến quân ca của Văn Cao hơn 70 năm đồng hành cùng đất nước - Đào Ngọc ĐệĐổi mới tư duy tiểu thuyếtBên tháp Chàm - Nguyễn Nho Khiêm