Những ngày tiễn Bác đi xa (Qua thơ, văn của văn nghệ Khu V)

31.10.2011
Tấm màn màu xanh treo lên vách nứa, trên đó đính lá cờ đỏ sao vàng, tấm ảnh Bác được đặt trên bàn có vạch tang chéo góc tựa vào lá cờ. Hàng trăm người con ở Ban Tuyên huấn Khu uỷ V đứng trang nghiêm, nước mắt ứa ra khi nghe đồng chí lãnh đạo Ban đọc tiểu sử của Bác, thông báo của Ban chấp hành Trung ương Đảng về lễ tang của Bác và lời hứa của Ban trước chân dung Bác.

Những ngày tiễn Bác đi xa (Qua thơ, văn của văn nghệ Khu V)

 Những người con ở Ban Tuyên huấn Khu V cũng như hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam vô cùng đau thương khi nghe tin Bác mất. Buổi truy điệu đã xong nhưng ai cũng lặng lẽ, có người gục đầu trên bàn nứa của hội trường mà khóc. Nhà văn Chu Cẩm Phong tiến lên chiếc bàn nâng ảnh Bác lên hôn và bật khóc tấm tức, lập tức bao nhiêu người cũng oà khóc theo. Sự kìm nén để cho buổi lễ được trang nghiêm bây giờ đã chấm dứt, mọi người đều khóc to để cho hả lòng thương nhớ Bác. Đó là ngày Ban Tuyên huấn Khu V tổ chức truy điệu Bác tại Nước Oa, Trà Mi, Quảng Nam. Cũng ngày đó, bên phía Cục Chính trị Quân khu V, sau khi dự lễ truy điệu Bác xong, nhà thơ Thu Bồn đã ra bờ suối lặng lẽ khóc một mình. Anh đau đớn báo tin cho mẹ anh, trong lặng im, ở phía đồng bằng đang quằn quại trong vòng giặc kiểm soát:

Có người thợ dựng thành đồng

Đã yên nghỉ tận sông Hồng, mẹ ơi

Con đi dưới một vòm trời

Đau thương nhưng vẫn sáng ngời niềm tin.

Anh thương cảm vì Bác, một vĩ nhân như thế lại ra đi với hành trang đơn sơ, giản dị:

Hành trang Bác chẳng có gì

Một đội dép mỏng đã lì chông gai

Bác đi, nhưng để lại cho chúng ta một gia tài vô giá là Tổ quốc ta giàu đẹp, nhân dân ta anh hùng, Đảng ta được rèn luyện trở nên vĩ đại, một truyền thống yêu nước chống ngoại xâm từ cha ông ta truyền lại:

Cho con núi rộng sông dài

Cho con lưỡi kiếm đã mài nghìn năm

Cho con những ánh trăng rằm

Cho quê hương thắm đượm trăm ân tình

Bác đi nhưng vẫn còn đau đáu vì đất nước chưa thống nhất, Bác chưa được về thăm miền Nam "trong trái tim” Bác, để miền Nam luôn nhớ Bác:

Con qua Cẩm Lệ, sông Hàn

Ngũ Hành Sơn đứng mơ màng dáng Cha

Tuy vậy, nhà thơ vẫn thấy như Bác đang trở về miền Nam:

Bác nằm lòng trải ven đê

Quả tim Bác đã đi về miền Nam

Bác đi dưới rặng dừa lam

Bác đi dưới những vườn cam chín vàng

Cầu treo lắt lẻo Bác sang

Bác bước lẹ làng như thuở còn trai

Bác mất nhưng lý tưởng của Bác, ý chí của Bác về giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để "ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” luôn thôi thúc nhân dân cả nước đạp qua gian khổ ác liệt đi lên:

Bác như ánh nắng ban mai

Chiếu nơi bãi rậm truông dài con đi

Những hòn núi đá gan lì

Sát vai đứng trụ dưới vì sao xanh

Thế nhưng nhà thơ vẫn có gì buồn tủi vì mình không được gặp Bác trước lúc Bác đi xa trong khi bạn bè ở xa vẫn về kịp. Câu thơ quặn đau xót xa:

Bạn từ bãi biển Hirôn

Bạn còn đến kịp ôm hôn Bác Hồ

Mà con trông đợi Bác vô

Ngắm phương Bắc nhớ thủ đô quặn lòng

Bài thơ "Gửi lòng con đến cùng Cha” của Thu Bồn thật xúc động, mở đầu cho thơ văn các văn nghệ sĩ Khu V viết về Bác trong những ngày đau thương vào tháng 9 năm 1969 và sau đó. Nhà thơ Ngọc Anh ví Bác:

Bok Hồ là ngôi sao sáng

Trên đầu dân tộc Tây Nguyên

(Thương Bok Hồ, thương Đảng)

Nhà thơ Văn Công nhớ lại những năm đen tối lòng miền Nam vẫn hướng về Bác Hồ:

Em quen mồm ca nhỏ

Những bài ca Bác Hồ

Rồi cả đoàn hát to

Giữa nhà rông ấm cúng

Sợ lọt tai Mỹ Diệm

"Hát nho nhỏ thôi em”

Em vẫn hát tự nhiên:

"Hồ Chí Minh muôn tuổi”

(Tiếng hát các em)

Nhà thơ Cao Phương, một người lính quân giải phóng nhắc ta nhớ đến việc Bác chăm cây vú sữa miền Nam trong vườn Bác như lòng Bác luôn lo nghĩ đến miền Nam:

Dù bộn bề trăm công nghìn việc

Bác vẫn dành giờ tưới cho cây

Như người cha thương con, lòng Bác

Thương miền Nam đi chóng về chầy

Trong gian khổ, nhà thơ tin tưởng vô song:

Khi trước mắt con hiện lên rực sáng

Bóng Bác che cây vú sữa quê hương

Bỗng thấy quanh con dâu bãi, cây vườn

Dù đã héo dưới làn thuốc độc

Lại sung sức đâm chồi nảy lộc

Ngẩng cao đầu như những ngọn tầm vông

(Xanh trong vườn Bác)

Dù Bác mất, cây bút trẻ Sơn Nam vẫn thấy Bác vẫn còn đó hiển hiện trong hình ảnh của người Tư lệnh Quân khu:

Tư lệnh đến thăm cầm tay chiến sĩ

Hỏi ăn, hỏi ngủ, chuyện thân quen

Hoa râm mái tóc hồng da dẻ

Dép lốp, quần đùi, áo cộc đen

Rõ dáng người Cha để lại đây

Người thăm chiến sĩ giữa ngàn cây

Bác đi Bác hóa muôn nghìn đó

Vẫn đến thăm ta ngày mỗi ngày

(Bác vẫn thăm ta)

Bác mất, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Khu V đau thương vô hạn. Nhân dân cả nước đau thương vô hạn. Nhưng mọi người đã biến đau thương thành hành động cách mạng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ miền Bắc, cả những người con của Khu V lại lên đường đi giải phóng miền Nam, tiếp tục đi theo con đường của Bác đã vạch ra. Nhà thơ Ngô Thế Oanh đã đến nhà Bác, chào Bác trước lúc ra đi:

Tôi đến thăm căn nhà

lần cuối

mùa xuân

những hàng cây trên đường Hùng Vương

Những hàng cây trên quảng trường vừa thay lá

một sắc xanh hồn nhiên rất lạ

Và một vòm trời rất riêng

Một vòm trời ta chỉ gặp ở Ba Đình

Từ căn nhà

Chiều ấy chúng tôi ra thẳng mặt trận

Rồi tác giả tâm sự:

Những đêm hành quân

Những phút dưới chiến hào đợi lệnh tấn công

Những thử thách gian lao

Những niềm vui chiến thắng

Tôi lại lắng nghe nhịp đập trái tim mình

Đập từ căn nhà ấy

Ba Đình

Nơi Người vẫn sống và làm việc

Cho mỗi tấc đất, tấc biển, tấc trời Tổ quốc

Cho ba mươi mốt triệu nhân dân

Cho mỗi đời ta

Từ nơi vầng sáng trong ngần

vầng sáng bao la…

Tác giả tự nhủ:

Vì tất cả những gì Bác đã hiến dâng 79 năm đời Bác

Chúng con hiến dâng không tiếc cuộc đời

(Căn nhà trên đường Hùng Vương)

Những ngày ấy, ở chiến trường Khu V, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện: "Biến đau thưuơng thành hành động cách mạng” đã tổ chức những cuộc thi đua đền ơn Bác, dâng chiến công lên Bác. Đơn vị Đại đội 3 vận tải trực thấu, đại đội anh hùng đã tổ chức "chuyến hàng mang tên Bác”. Mở đầu bài bút ký, tác giả Võ Duy Hà viết:

"Có một chuyến hàng vào đầu tháng 10-1969, một chuyến hàng thiêng liêng, một chuyến hàng không phai mờ trong tâm trí của các chiến sĩ Đại đội 3.

Đợt sinh soạt chính trị của đại đội đúng vào những ngày đau thương vì Bác mất. Cả đại đội trang nghiêm đứng trước ảnh Bác, kiểm điểm lại công việc gần một tháng làm theo Di chúc thiêng liêng của Người. Rồi cả đại đội hứa sẽ mãi mãi xứng đáng với sự chăm sóc của Người. Chuyến hàng mà đơn vị sắp thực hiện được vinh dự mang tên chuyến hàng "Hồ Chí Minh”. Đơn vị phải thực hiện: Xuống đường đông nhất, năng suất cao nhất, đi về nhanh nhất, bảo đảm an toàn và chất lượng tốt nhất. Mặc dù đường xa, phải mang gạo, sắn, lương khô, tư trang, vũ khí để sẵn sàng chiến đấu, các chiến sĩ vẫn dành phần nhiều nhất cho khối lượng hàng chuyển ra mặt trận. Đồng chí Hồng đóng đầu tiên 50 cân hàng khó. Đồng chí Ước đóng 61 cân hàng cồng kềnh khó đi. Thành đóng 16 khẩu CKC hơn 75 cân…

Hành quân được một ngày thì gặp đại đội bạn đi trước quay lại bảo địch càn đóng quân ngay trên trục đường. Chi uỷ trao đổi rồi cả đại đội họp ngay tại chỗ thảo luận. Anh em nói:

- Nếu địch chốt quân mãi trên đường thì ta không hoàn thành được chuyến hàng đặc biệt à?

- Không, phải tìm cách chuyển hàng cho được !

Cuối cùng Ban chỉ huy quyết định: "Ta cứ đi, gặp địch thì đánh mở đường mà đi”…

Bài bút ký kết luận:

"Sau hơn 30 ngày liên tục, Đại dội 3 đã về đến nơi đông đủ. "Chuyến hàng Hồ Chí Minh” thắng lợi đã mở ra nhiều triển vọng mới và đã kết luận được nhiều vấn đề về vận tải trực thấu.

"Chuyến hàng Hồ Chí Minh” đã mở đường và nâng bước Đại đội 3 không ngừng bước lên đỉnh cao của thành tích và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Mỗi chuyến đi tiếp sau đó là một lần năng suất, một lần vượt kế hoạch, là tinh thần quyết tâm không gì lay chuyển”

("Chuyến hàng Hồ Chí Minh” Võ Duy Hà, Văn nghệ quân giải phóng 11/1969)

Trong khi đó, ở chiến trường, bộ đội và nhân dân quyết tâm diệt giặc để dâng thành tích lên Bác:

Những ngày này khắp miền Nam súng nổ

Ta càng thương càng nhớ Bác Hồ

Chúng ta thề đội nắng dầm mưa

Đánh thắng giặc treo cờ của Ná (1)

Bài thơ "Nhớ Ná Hồ” của nhà thơ Hoàng Hởi, ở Hội văn nghệ giải phóng Khu V như một lời hứa đanh thép của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Khu V và miền Nam quyết tâm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác: chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả giang sơn Việt Nam:

Đánh thắng giặc treo cờ của ná

 

Thanh Quế



(1)Ná: Bác, tiếng của dân tộc Càtu