Những giấc mơ – Thơ Hữu Hà
29.11.2017
Có đêm ta về lại cánh đồng
Trăng lạnh buốt những nấm mồ bát úp
Nội ngoại nằm đây mà không gặp
Khói nhang lên nhắn được gì
Có đêm ta về lại rừng già
Mặc áo lính năm mười chín tuổi
Sau trận bom cá phơi trắng suối
Đói thắt lòng, nhắm mắt lội qua.
Có đêm ta được ghé thăm nhà
Mẹ lập cập vấp vào bậu cửa
Rạ thì ướt không cách nào nhóm lửa
Bưng bát cơm khê khét nghẹn lòng
Có đêm ta về lại dòng sông
Đen đặc những người, mê man là củi
Ta lặn ngụp trong lũ nguồn dữ dội
Thoáng đen tròn đôi mắt ngóng theo
Những giấc ngủ mê quanh quẩn bấy nhiêu
Như chiếc đèn kéo quân đêm đêm vòng lại
Ta sống sót sau rất nhiều may rủi
Nên từng ngày mắc nợ những giấc mơ.
H.H
Có thể bạn quan tâm
Nhớ Tết Hoàng Sa - Vân LongTổ quốc là hơi thở cần cho mỗi trái tim - Lương Đình KhoaChùm truyện ngắn của Thanh QuếVì sao phía chân trời – Truyện ngắn Đình QuangTôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn TámMột tấc biển cũng là tổ quốc - Hoàng QuýMưa trưa – Thơ Nguyễn Hoàng SaTiền lì xì của các vì sao - Truyện ngắn của Mạc CanẢo Ảnh - Truyện ngắn Lê DạBảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô - Đà Nẵng - Đinh Thị Trang