Những câu chuyện đường sắt – Truyện Lê Duy Hân

08.12.2012

Chuyện của ông bảo vệ nhà ga

Ông bảo vệ bước ra ngoài cổng chính nhà ga, tìm một góc khuất để hút thuốc. Á à, ông vi phạm nội quy rồi nhé, không được hút thuốc trong giờ làm việc, khéo bị bắt thì dính kỷ luật chứ chẳng chơi.

Ôi dào, mấy cái quy tắc đó ông chẳng màng tới. Nghiện thuốc mà! Ở cái tuổi này còn mắc bệnh đó thì rõ khổ, nhưng ông biết mà không bỏ được. Hút một hơi dài, ông bảo vệ chợt nảy hứng thơ:

 Những câu chuyện đường sắt – Truyện Lê Duy Hân

Ta châm lửa phì phèo thuốc lá
Giống cảnh núi quyện vào sương sa
Điếu thuốc hút mãi cũng tàn hết cả
Chỉ còn ta sảng khoái cười ha ha!

Rồi ông cũng cười ha ha tỏ vẻ đắc chí. À thôi, hút thuốc xong rồi, phải quay vào trong để làm việc tiếp.

 Nhà ga hôm nay đông khách lắm. Mấy dãy ghế trong phòng chờ không còn chỗ trống. Hình như tàu hôm nay đến trễ thì phải. Cơ mà ông bảo vệ thấy không mấy ai quan tâm đến, chắc đang dịp Tết nên tâm trạng mọi người đều tốt, không chú ý chuyện sớm muộn. Ồ, ở ngoài cửa có ba mẹ con hớt hải tay xách nách mang chạy vào. Họ may thật đấy, khéo lại nhỡ tàu, không thể về quê ăn Tết thì giông cả năm.

 Đầu năm luôn là dịp đông khách nhất. Tuy vậy nhưng khoảng 30 năm trước thì số lượng này chẳng bằng một nửa so với khách đi tàu ngày thường. Hồi ấy ông làm nhân viên soát vé trên tàu. Ông vẫn nhớ rõ cảnh chen chúc nhau "bẹp ruột” để mua được tấm vé. Kẻ đứng, người nằm chờ những chuyến tàu có khi trễ đến nửa ngày là chuyện "thường ở huyện”. Ông còn nhớ cảnh mình với mấy anh đồng nghiệp vất vả ra sao để kiểm tra tất cả vé của khách, sắp xếp lại dòng người lớp sau cứ ùn lớp trước, rồi bắt và xử lí tụi trốn vé nữa. Cực nhất là những người buôn bán dạo, đi chui bằng cách "nhảy tàu”, tức là leo lên nóc tàu mà ngồi. Ông cứ thắc mắc mãi gan của những người đó lớn thế nào để có thể không sợ khi ngồi trên một đoàn tàu chạy với tốc độ cao mà không hề có thiết bị bảo hộ.

 Thời đấy mọi người đều chọn tàu lửa, những con tàu dù nhanh chậm hay chất lượng thấp đều là các ông hoàng. Còn bây giờ thì xe khách lại soán cái ngôi ấy. Mang những chuyện của ông bảo vệ ngày xưa ra kể lại thì con cháu đều xem như cổ tích cả. Hừ, xe khách chỉ hơn tàu ở tiện nghi, tốc độ nhanh,… ờ,… đúng là hơn nhiều thứ thật đấy. Nhưng ngồi trên tàu lửa, nghe còi tàu réo, ngắm cảnh rừng núi, hòa theo tiếng xình xịch của tàu chạy cũng là cái thú riêng chứ. Ôi, chuyện đó may chăng chỉ có lớp già như ông mới biết và nhớ thôi.

 Ông nghĩ rằng mấy câu thơ khi nãy của ông nên sửa lại cho phù hợp.

Ta châm lửa phì phèo thuốc lá

Giống khói tàu trắng xóa thở ra

Tàu đi mãi rồi cũng già hết cả

Chỉ còn nuối tiếc, đành cười ha ha!

Chuyện của chiếc đầu tàu hỏa

 Ngắm xe cộ qua lại trở thành thú vui bắt buộc hàng ngày của đầu tàu lửa hơn chục năm nay, kể từ lúc nó về hưu và được con người mang ra sân trước ga để trưng bày. Đầu tàu đã già lắm rồi đấy!

 Mỗi ngày trôi qua, bất động ở trên cái bệ đá lớn này, đầu tàu lại tiếp tục suy nghĩ: "Nếu không có những chiếc xe hai bánh, bốn bánh kia, thì tàu hỏa sẽ là ông vua vận tải”. Phải rồi, nó đang hồi tưởng cái thời hoàng kim của ngành đường sắt, thời mà nó dẫn đầu kéo theo sau mười mấy toa xe, nhả khói từ ống tỏ vẻ oai phong. Cuộc đời của chiếc đầu máy hơi nước đồ sộ này đã đưa biết bao nhiêu con người, bao nhiêu hàng hóa đến bao nhiêu là nơi…

Nhớ thời ấy quá, tàu ta tung hoành ngang dọc

Tiếng bánh dậm xịch xịch khắp các nẻo đường ray

Giờ đường ray vẫn làm việc còn tàu ta mệt nhọc

…”

 Đầu tàu không nghĩ ra câu kết nào cho bài thơ nó cho là lủng củng ấy. Mà chặp nó lại quên bẵng thôi, không còn quan tâm nữa đâu. Ngày này qua ngày khác nó cứ ngắm xe, suy nghĩ và làm thơ, rồi lại quên hết, như kim đồng hồ quay một ngày rồi về lại chỗ cũ ấy.

 Nó cá nếu nó nhớ hết những bài thơ nó làm, và thêm câu cuối cho tất cả, nó sẽ có một tập thơ dày cộp ấy chứ.

 Nhưng đầu tàu chỉ mãi nhớ về quá khứ huy hoàng của nó, nên không còn tâm trí để làm câu kết, hay nhớ những bài thơ. Đời tàu hỏa của nó cũng có cái kết chẳng trọn vẹn như những bài thơ ấy.

 

Chuyện của đường hầm

Mọi người hay gọi nó là hầm Sen, nhưng tên chính thức của nó là Liên Chiểu. Hầm thích cái tên Sen hơn, vì nghe gần gũi, thanh cao hơn, hầm cũng biết thưởng thức cái đẹp đấy chứ.

 Hầm tự hào mình là con hầm dài thứ hai ở Việt Nam. Ai đến Hải Vân mà đi qua nó đều thốt lên "Ôi mới hầm đầu tiên đã dài thế!” nếu họ đi từ cửa nam, hoặc "Hầm cuối cùng sao dài vậy nhỉ?” nếu họ đi từ cửa bắc. Nó rất thích cảm giác chờ đợi của mọi người khi đi vào bên trong. Dù thế hầm rất yêu các đoàn tàu, cả những hành khách nữa. Nó yêu các em bé mơ ngủ trên tay mẹ, các cụ với cặp kính dày cộp cứ chăm chăm vào tờ báo, các anh chị sinh viên khoái đùa giỡn, chú lái tàu nghiêm túc, các bà phục vụ chăm chỉ,…

 Nhưng ngày càng ít khách đi tàu, không còn nhộn nhịp như hồi trước nữa. Hầm nghe bảo mọi người giờ thích đi xe hơn. Mà xe thì đâu chạy trong hầm đường sắt, họ đổ qua bên hầm Hải Vân kia cả rồi, chán thật!

Những đoàn tàu khách thưa dần đi

Tàu chở hàng hầm lại chẳng thích

Ước sao người ta đừng bỏ tàu nhỉ

Không có tàu thì hầm biết làm chi

 À có tàu kìa! Ồ đông khách quá, chắc chắn là đoàn khách về quê đón năm mới! Hầm hết nghĩ ngợi buồn rồi. Nó chăm chú vào những con người ấy: những bà tám chuyện luyên thuyên, cậu bé cứ liên tục vòi mẹ, chú công nhân kiểm tra lại số quà mang về quê,…  Đi trong hầm Sen đúng là dài thật, nhưng nhờ thế nó có đủ thời gian để vui chơi với đoàn tàu.

 Chắc sẽ có thêm những đoàn tàu khác nữa, và rồi hết Tết lại có tiếp những đoàn tàu quay về nam. Hầm hết sợ sẽ cô đơn. Nó như muốn hét với những người khách vừa đi: "Hẹn gặp lại nhé!”, giá mà nó có thể nói.

Mọi người vẫn đi tàu

Hầm không buồn nữa đâu

 Bây giờ trong đầu của hầm Sen ngân nga hai câu thơ ấy, giai điệu thật vui.

Chuyện của đường ray

Đường ray đã được con người xây dựng ở đây gần một thế kỉ rồi. Nó nằm gần đầm Lăng Cô ấy. Nơi này có non có nước, hài hòa nên nó rất thích. Nhưng đường ray luôn có một nỗi sợ hãi trong lòng.

 Ái chà, đường ray cảm nhận được có một đoàn tàu đang tiến tới. Nó bảo lũ chim sẻ đang đậu trên mình bay đi kẻo đụng phải tàu thì toi mạng.

 Tàu hôm nay nặng hơn ngày thường, chắc đông khách lắm, Tết mà! Ôi Tết, đường ray vẫn còn sợ lắm thời điểm này, sáu năm trước, nghĩ lại mới thật đáng sợ làm sao… Đường ray không thể quên được cảnh ấy, giờ nó mong con tàu đi qua nó an toàn…. An toàn rồi! Đường ray thấy nhẹ nhõm.

Đoàn tàu đến và ngã không báo trước

Những mảnh vỡ chìm sâu trong đầm nước

Có những người không thể về nhà được

Máu chảy đỏ đường ray

 Đó là những dòng thơ mà đường ray làm sau cái tai nạn kinh hoàng đó, tại chính nơi này. Nó từng có ý nghĩ ôi sao ngành đường sắt mang đến nhiều tai nạn như thế, sao người ta không dẹp bỏ nó đi để không còn cảnh đau thương giống vậy. Một con tàu chở cả trăm người lật nhào thì sẽ ra sao,… thật không dám nghĩ đến.

 Từ khi đó đường ray sợ sẽ có thêm những tai nạn khác, nó thầm mong không con tàu nào đi qua nó nữa, nhưng dĩ nhiên nó không đạt được mong ước. May mắn là không có điều gì xấu xảy ra.

 Khi các con tàu ngày càng ít thì đường ray biết con người dần dần không đi tàu nữa. Dù biết rằng nó sinh ra để cho tàu hỏa chạy, và nếu ngành đường sắt không có khách thì nó sẽ bị dở bỏ. Nhưng đường ray có vẻ cam chịu việc cơ thể gang thép của nó sẽ được nung chảy để làm những vật dụng khác.

 Lũ chim sẻ hỏi đường ray: "Chúng tôi thấy hầm Sen mong chờ những đoàn tàu lắm, sao ông lại trái ngược như vậy”

"Không phải ta ghét bỏ tàu hỏa, nhưng ta cũng đã làm lâu lắm, cái gì chẳng có lúc biến mất. Ở chính nơi này, chính chỗ của ta đã gây ra tai nạn. Ta e rằng tàu hỏa quá nguy hiểm”

 "Các phương tiện khác cũng chứa rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Con người biết rút kinh nghiệm, sẽ không có tai nạn một lần nữa đâu. Vẫn còn rất nhiều người yêu thích tàu hỏa, mong ông tiếp tục làm công việc của mình.”

 Lũ sẻ nói rồi bay mất. Đường ray nhìn theo, trong đầu nó là một mớ hỗn độn, chẳng ai biết nó có thay đổi suy nghĩ hay không.

Chuyện của bác lái tàu về hưu 

Tính ra năm nay là năm thứ sáu kể từ khi bác về hưu, xa nghề lái tàu hỏa gắn bó với mình gần nửa cuộc đời. Bác ra ga Huế, vừa đón đứa cháu học trong Nam ra đây ăn Tết, vừa thăm lại nơi làm việc xưa. Nhớ lắm ngày xưa bác mặc quân phục, lái con  tàu đi xuyên suốt tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Ơ kìa, kia chẳng phải là ông bạn đồng nghiệp ngày xưa đó sao. Hai người gặp nhau vui như Tết, à mà đây đang là Tết mà, còn vui hơn cả Tết ấy chứ.

"Từ hồi đó đến chừ chẳng thấy ông ở mô, biệt tăm đâu rứa ông bạn già?”

"Tui ra Bắc sống với thằng cháu, năm ni có dịp mới về thăm lại đất quê”, bác đồng nghiệp đáp.

Hai người tìm một cái ghế đá để ngồi hàn huyên. Có biết bao nhiêu chuyện để hỏi, để nói ấy chứ. Bác ấy và ông bạn cứ ngồi nói mãi, để ý cũng gần trưa.

"Ô, hóa ra tàu hôm nay đến chậm à?”, bác chợt nhớ.

"Bữa ni mà còn đến chậm đúng là chuyện hiếm thấy hỉ, y chang ngày xưa rứa, tàu đến chậm cả ngày ấy chứ”

Nhắc đến tàu hai người lại còn hứng hơn. Ông bạn kể bây giờ người ta không đi tàu nữa, bỏ qua đi xe, đi máy bay, vừa nhanh vừa tiện, ông không còn nghe tiếng còi tàu hú thường xuyên như dạo trước nữa.

Bác cãi: "Không, tàu sẽ không bao giờ chết. Người ta sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra, tui biết mà. Họ sẽ tìm cách phục hưng những con tàu.”, nói đến đây bác vui ra mặt. "cháu tui đang đi tàu đến đây đấy!”

Ông bác kia vỗ vai bạn già: "Tui cũng tin như thế!”

 Tàu tới rồi, người cháu đã thấy ông mình, hăm hở chạy đến. Hai ông cháu vui ra mặt. Khi bác hỏi về con tàu, đứa cháu nói: "Tốt lắm ông à, giờ trang thiết bị hiện đại tiện nghi lắm, người đi tàu vẫn nhiều” Bác cười lớn và nhìn qua ông bạn già, nghiêng đầu ra vẻ "Thấy chưa!”. Ông bạn cũng cười.

 Hai người lớn ấy vẫn nhớ về những con tàu, vẫn có niềm tin vào tương lai của đường sắt.

Còi tàu vẫn hú khi cần đến

Chở những con người đi khắp non sông

Chở những chuyến hàng ngày đêm cần mẫn

Còi tàu vẫn sẽ hú rất lâu! Rất lâu!

 

Rút từ tập: Chong chóng gió