Nhớ mùa Đông - Hà Nội – Thơ Nguyễn Văn Tám

17.01.2019

Có những lúc ta nhớ không cầm lòng
Tuổi thơ ta - Hà Nội
Ôi thế giới của ước mơ hoài niệm
Mảnh đất kinh kỳ như được ướp bởi mùi hương lạ, rất riêng

vẫn còn đây vườn nắng, ngọn cỏ hoang
Giàn hoa lý chết khô trong ngõ vắng
Giọt ghita rơi trong đêm tịnh lặng
Tiếng kinh cầu phía nhà thờ Cửa Bắc buồn buồn

Nhớ mùa Đông - Hà Nội – Thơ Nguyễn Văn Tám

Cổ Ngư - nơi hò hẹn cuối con đường

Một gã lãng tử mải miết đi trong chập choạng hoàng hôn

                                                           với chiếc áo bành tô cũ nát

Góc Tây Hồ cây phượng già xơ xác

Thả hoa rơi loang đỏ mặt hồ

Ta đã từng lang thang cuối bãi sông Hồng

Hạt phù sa theo kẽ chân vào giấc ngủ

Mảng tường vôi phố Khâm Thiên loang lổ

Đêm mùa Đông vọng lại tiếng còi tàu

 

Biền biệt xa Hà Nội ngần ấy năm trời

Thời gian lùi càng xa - ta càng nhớ Hà Nội!

Kỳ lạ thay mỗi lần về, mỗi lần bối rối

Chạm vào mùa Đông, chạm vào tuổi thơ tôi!


N.V.T