‘Ngôi nhà của người điên’

14.01.2021
Ana Vidosavljevic
Tất cả mọi người ở Klonville đều gọi ông ta là “người điên”. Rất ít người biết rằng tên thật của ông là Hank.

‘Ngôi nhà của người điên’

Hank là một “sinh vật” đặc biệt, khoảng ngoài 40 tuổi, cao to, tóc rối ngang vai, râu rậm trông không được sạch sẽ và một cặp lông mày dày đến độ chúng chạm cả vào nhau ở phía trên sống mũi. Đôi tai của Hank thì to và dựng đứng như ma cà rồng. Với đôi vai rộng, cánh tay khỏe mạnh và đôi bàn tay to, Hank có thể nhổ bật cả rễ cây. Tất cả những thứ đó, cộng thêm đôi chân dài và hai bàn chân to rộng, khiến diện mạo của “người điên” đủ làm người lớn phải sợ chứ chẳng nói gì tới lũ trẻ con.

“Người điên” ở một mình trong căn nhà trên một quả đồi không xa nghĩa trang thị trấn. Điều này khiến cho ông ta càng trở nên kì lạ hơn và làm mọi người nghĩ ra đủ thứ chuyện kì dị.

“Người điên” không có vợ. Chẳng người phụ nữ nào muốn cưới một người đàn ông kì dị còn ông thì có vẻ cũng chẳng thích thú gì với việc cưới xin hay có một gia đình. Trong nhà ông là đủ các loại động vật kì quái. Mấy người cao tuổi ở Klonville còn nhớ mẹ của “người điên” là một phụ nữ rất dễ chịu. Bà là một nhà văn và chẳng mấy khi đi đâu. Mỗi khi bà ra khỏi nhà là đi thẳng đến thư viện để mượn sách hoặc đi mua mấy thứ tạp phẩm. Bà luôn chúc mọi người một ngày tốt lành bằng nụ cười tươi rói. Bà nhớ hết tên mọi người trong thị trấn. Bà nuôi con một mình và chẳng ai biết hoặc tìm hiểu xem bố đứa trẻ là ai.

Khi còn nhỏ, Hank đã là một đứa trẻ kì cục. Ở lớp, Hank nhút nhát, không chơi với ai ngoài các con vật và lúc nào cũng có cả một bầy ếch, thạch sùng, ốc sên hay rắn trong túi. Chiếc ba lô của Hank là ngôi nhà tạm cho lũ chuột, sóc, châu chấu hay dế mèn. Lũ trẻ không đứa nào muốn gần nhưng cũng chẳng dám bắt nạt Hank bởi Hank cao to và khỏe hơn hẳn những đứa con trai cùng lứa khác.

Hank gần như chẳng bao giờ nói gì. Các thầy, cô giáo đã tìm đủ mọi cách để Hank mở miệng nhưng mỗi khi được hỏi về điều gì thì Hank chỉ nhìn thẳng vào chiếc bảng đen trước mặt một cách ngơ ngẩn. Những lúc như thế chẳng ai đoán được Hank đang nghĩ đến điều gì. Tuy vậy, Hank lại thích đọc sách và đã viết vài bài luận rất hay.

Thỉnh thoảng Hank mang một con ếch hay một con ốc sên vào lớp và để chúng trên bàn. Tất cả các giáo viên đều phản đối, còn bạn học của Hank thì nhăn mặt kinh sợ. Thế nhưng chẳng có hình thức nhắc nhở hay xử phạt nào có thể khiến Hank thôi không mang những con “thú cưng” của mình đến lớp.

Hết bậc tiểu học, Hank không được bất cứ một trường trung học cơ sở nào nhận. Sự nghiệp học hành của Hank kết thúc ở đó. Hank đi kiếm sống bằng việc hái hoa quả, thu gom rau quả tại một nông trang ở thị trấn. Ông làm việc chăm chỉ và người chủ nông trang đánh giá cao điều đó. Hank sống lặng lẽ. Sau giờ làm, ông về nhà với những vật nuôi của mình. Không ai biết có bao nhiêu con vật trong nhà tại một nông trang ở thị trấn. Người ta xì xào rằng nhà ông đầy rắn. Vài người phụ nữ trong thị trấn ghé tai nhau rằng vào buổi đêm Hank – “người điên” – tới nghĩa trang với con rắn của mình. Ông ta ngồi trên mấy ngôi mộ mà ngâm nga những lời ca khiến người nghe phải nổi da gà. Có rất nhiều chuyện được thêu dệt về “người điên” và ngôi nhà của ông cũng như những đồn đoán về những gì trong đó. Tất cả những câu chuyện kì quặc khơi gợi trí tưởng tượng của không chỉ trẻ con mà cả người lớn.

Một hôm, mấy đứa trẻ vốn đã quá chán mấy trò chơi hằng ngày đã lập kế hoạch đột nhập ngôi nhà của “người điên” khi ông ta đi làm. Bốn đứa tất cả; thảy đều mười hay mười một tuổi. Tobby là đứa duy nhất không tán thành ý tưởng này và tìm cách thuyết phục các bạn của mình đừng làm trò ma mãnh đó nhưng không được. Nó không sợ phải thấy những gì trong nhà của “người điên” mà chỉ thấy thương hại người đàn ông mà ai cũng né tránh hay ghét sợ đó. Thực ra, “người điên” chẳng làm gì hại đến ai cả và vì thế không đáng bị đối xử như vậy.

Khi thấy “người điên” rời khỏi nhà và đã rẽ vào khúc quanh, chúng cẩn thận chui ra khỏi nơi ẩn nấp, tiến về ngôi nhà. Fabien, thằng bé cao lớn nhất, cầm một viên đá ném thẳng vào cửa sổ bằng kính. Ngay khi lũ trẻ còn đang loay hoay dọn dẹp những mảnh kính vỡ trên thành cửa sổ để trèo vào thì có tiếng bước chân. Quay nhìn lại, chúng kinh hoảng thấy “người điên” đang ôm một con rắn to đứng cách chúng chỉ vài bước chân. Chắc hẳn là ông ta đã nghe thấy tiếng kính vỡ.

Lũ trẻ tháo chạy về phía bụi cây nơi chúng vừa ẩn náu. Chỉ Tobby là đứng lại mà không biết phải làm gì. “Người điên” không tiến thêm bước nào nữa. Ông ta chỉ chậm rãi đi về phía cửa nhà, nặng nhọc như thể rất mệt mỏi. Ông ta vẫy tay ra dấu cho Tobby đi theo. Tobby không thấy sợ. Cậu nhận thấy một sự thân thiện từ những cử chỉ của “người điên”.

Sự tò mò chiếm chỗ của nỗi sợ! Thế là Tobby đi theo “người điên” vào trong nhà. Những gì hiển hiện trước mắt sau đó khiến Tobby kinh ngạc đến độ không nói lên lời. Ở giữa căn phòng là một chiếc bể cá lớn với cá đủ các loại, màu sắc sặc sỡ. Lũ cá nhỏ xinh đẹp bơi thành đàn, đẹp tới độ Tobby có thể ngồi ngắm chúng cả ngày không chán. Ở một góc phòng khách là chiếc lồng kính có ba con thằn lằn, một chấm đen trắng và hai con màu xanh. Trong “ngôi nhà” của chúng có đủ rêu, sỏi, cây bụi và đất. Ngôi nhà trông có vẻ ấm cúng và dễ chịu đối với lũ thằn lằn. Bên cạnh đó là một chiếc lồng kính khác cùng cỡ, chứa nhiều loài côn trùng khác nhau như bọ đuôi bật, bọ nhiều chân, và những loại côn trùng Tobby chưa từng thấy bao giờ.

Cách đó vài mét là một chiếc bình to trong đó có cỡ hơn chục con rùa nhỏ xíu, vui vẻ bơi quanh đám rong trong “ngôi nhà” rộng rãi của mình.

Cuối cùng là một chiếc lồng thủy tinh lớn, có lẽ là lớn nhất, trống không. Tobby quay lại nhìn “người điên”. Ông ta gật đầu đồng tình – đó là chỗ ở của Jo (tên của con rắn) – rồi đi về phía chiếc lồng, thả con rắn vào đó.

Sau đó, “người điên” đi vào trong bếp. Trong phòng có rất nhiều sách và tạp chí. Vẫn không nói gì, “người điên” bật bếp, đặt ấm nước, rõ ràng là muốn pha trà.

Tobby ngồi xuống một trong những chiếc ghế trong nhà bếp và kiên nhẫn chờ đợi. Sau vài phút, “người điên” đặt trước mặt Tobby một tách trà bạc hà. Mùi bạc hà nồng nàn tràn ngập căn phòng. Tobby thích thú hít đầy lồng ngực mùi hương ấm cúng đó.

Sự thân thiện và hiếu khách của “người điên” khiến Tobby thấy xấu hổ và thấy cần thiết phải xin lỗi vì trò nghịch ngợm của mình và lũ bạn. Cậu nói: “Cháu rất xin lỗi vì mọi thứ. Thực ra, cháu chưa bao giờ thích cái ý tưởng đột nhập vào nhà người khác. Cháu xin lỗi!”.

Có thể thấy rõ sự chân thành trong ánh mắt của Tobby. “người điên” chỉ gật đầu chấp nhận mà không nói gì.

Vài phút sau, khi đã uống xong tách trà, Tobby đề nghị được xem lại căn phòng khách. “Người điên” gật đầu.

Tobby quay lại phòng khách và cứ thế ngắm nghía hết lồng kính này sang lồng kính khác với tất cả sự tò mò và thích thú. Sau khoảng nửa tiếng trong căn phòng kỳ diệu, Tobby thấy “người điên” đã mặc đồng phục của nông trang bước vào. Cậu hiểu rằng đã đến lúc mình phải về. Miễn cưỡng đi ra cửa, cậu hỏi xem mình có thể quay lại vào ngày hôm sau không. “Người điên” lại gật đầu, còn Tobby thì mỉm cười và rời đi.

Thế nhưng thật không may là chiều hôm đó cảnh sát đã tới nhà “người điên” và mọi thứ đảo lộn hết thảy đối với ông và những con vật của mình. Khi lũ bạn của Tobby bỏ chạy, chúng tới thẳng trụ sở cảnh sát. Chúng vừa khóc vừa kể lại câu chuyện với các sĩ quan tại đây rằng “người điên” đã bắt giữ Tobby và có lẽ đang tra tấn cậu bé. Sau vài giờ đồng hồ viết tường trình và hỏi han mấy đứa trẻ, bốn sĩ quan cảnh sát có súng tới kiểm tra căn nhà của “người điên”. Sau khi kiểm tra sân trước, sân sau, gõ cửa mà không có ai trả lời, họ liền phá cửa vào trong nhưng chẳng thấy ai ở nhà ngoại trừ mấy con vật nuôi. Đội đặc nhiệm và chuyên gia động vật được điều tới để gom tất cả những vật nuôi của “người điên”. Họ đưa “Jo”, cá và mấy con rùa vào vườn bách thú. Mấy con còn lại được thả ra môi trường. Cũng trong chiều hôm đó, họ tới nông trang nơi “người điên” đang làm việc và đưa ông tới trung tâm chẩn trị thần kinh. Từ đó, ông ta không còn được gặp lũ vật nuôi hay ngôi nhà của mình nữa.

Khi Tobby từ nhà “người điên” trở về, cậu thấy bà mình đang hết sức lo lắng. Tobby sau đó đã kể hết mọi chuyện cho bố mẹ và cảnh sát nghe. Thế nhưng họ dường như không tin vào những gì cậu kể. Câu chuyện của lũ bạn Tobby ly kỳ hơn, đến độ họ ngờ rằng “người điên” đã bỏ bùa Tobby và đe dọa cậu không được kể ra sự thật. Họ đưa Tobby tới bệnh viện để kiểm tra bất chấp sự phản đối của cậu.

Cuối ngày hôm đó, bác sĩ báo rằng Tobby không có dấu hiệu bị đánh thuốc và cũng không bị tổn thương gì trên cơ thể. Họ cho Tobby ra viện nhưng vẫn chẳng có ai tin câu chuyện của cậu. Tobby liên tục khẳng định rằng “người điên” không hề nguy hiểm cho cộng đồng, thậm chí còn rất tốt, nhưng chẳng ai muốn nghe những gì cậu nói. Người ta dường như quá chú tâm vào vở kịch đang được lan truyền khắp Klonville đến nỗi họ không muốn nghe Tobby nữa. Vở kịch đó thú vị hơn và họ dường như cứ để nó diễn ra như vậy cho đến khi nó được đẩy đến cực điểm. Với họ, những vật nuôi trong nhà đã chứng minh “người điên” quả thực là điên và rằng ông ta cần phải được đưa vào một cơ sở đặc biệt để đặt dưới sự giám sát chặt chẽ.

Câu chuyện của mấy đứa trẻ đã bị thổi phồng quá mức với những chi tiết bị bóp méo lôi kéo được quá nhiều sự chú ý của mọi người. Tất cả những câu chuyện xoay quanh “người điên” đều hướng tới mô tả ông ta là một nhân vật phản diện, một tên côn đồ hay một kẻ phạm pháp. Ông ta đã làm gì mà phải mang trên mình những “mĩ từ tiêu cực” đó? Tất cả mọi người ở Klonville đều có ý kiến của mình và Tobby có lẽ là người duy nhất biết rõ về “người điên” hơn tất cả mọi người ở Klonville, nhưng điều đó chẳng ích gì. “Người điên” vẫn bị đưa đi, bị giam giữ ở một căn phòng nhỏ xíu nào đó dành cho người trầm cảm, và có lẽ còn bị cùm nữa. Tất cả những điều đó cứ lẩn quẩn trong đầu Tobby, nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ lên mười và chẳng ai muốn nghe cậu cả. Đúng thế! Không ai tin Tobby, bởi cậu chỉ là một đứa trẻ!

Vài tuần, rồi vài tháng qua đi. Người dân Klonville bắt đầu quên đi tất cả những gì liên quan tới Hank – “người điên” và vật nuôi của ông ta. Ngôi nhà của ông bị bỏ hoang. Tường và mái nhà đã sụp dần xuống.

Rất nhiều thứ trong ngôi nhà như dao dĩa, bàn ghế, ti-vi, lò nướng, đài… đã biến mất. Chỉ còn lại đống sách và tạp chí, nhưng chúng cũng bị hỏng dần vì độ ẩm và sự lãng quên. Tobby giữ lại được vài cuốn. Cậu đã lén vào nhà của “Người điên” và rất buồn khi thấy ngôi nhà trong tình trạng đổ nát. Cậu muốn lưu lại một vài kí ức về “người điên” nên đã mang mấy cuốn sách đó về. Cậu sợ rằng mình cũng sẽ quên “người điên” như cái cách mọi người trong thị trấn đã lãng quên ông. Nhưng sau lần cuối cùng lén vào ngôi nhà đổ nát đó, cậu đã nghĩ ra một cách để lưu giữ mãi mãi ký ức về “người điên”: Viết truyện về “người điên”.

 Đăng Khôi (dịch theo bản tiếng Anh)/VNQĐ