Mưa hồn nhiên – Thơ Đinh Thị Như Thúy
08.12.2017
đến những con dốc hút sâu ngang qua krông pắc
cũng đã mưa rồi
mưa còn muốn một điều gì nữa
rồi sẽ phải chết trong từng giây
khi gặm nhấm nỗi khánh kiệt
những tưởng tượng ngày mưa phố huyện
vệt bùn đỏ hoe
những bông cỏ đĩ rập rờn
lướt thướt mang mưa trên năm cánh trắng
mưa kéo dài từ núi nọ
mưa kéo dài từ ngày nọ
mưa nhẫn nại
chờ những con đường xuyên qua rẫy thành sông
chờ những cây nấm rữa
một mùa một ngày một người
bao giờ cũng nhỏ bé
bao giờ cũng chẳng có gì đáng nói
một ngày xoè tay hứng từng giọt
rồi một ngày thu mình co ro
một ngày dằn dỗi bất cần
rồi một ngày chết vì mong đợi
chỉ có mưa không cần nghi ngại
chỉ có mưa hồn nhiên
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Pháo hoa sông Hàn thăng hoa – Thơ Lê Anh DũngVũ khúc trắng - Thơ Phan HoàngChiều đầu non – Thơ Lê Anh DũngNgọn gió siêu hình - Nguyễn Nhã TiênTự khúc tháng Ba – Thơ Ngô Liên HươngChiều ba mươi bên sông Hàn - Thơ Nguyễn Văn TámMẹ - Thơ Phú ThiệnXin được yên – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngTiếng lụa – Thơ Lê Anh DũngĐường về nẻo thiền - Truyện ngắn Hoàng Công Danh