Mùa chuyển – Thơ Nguyễn Trung Bình*

26.11.2012

cơn gió lạ tràn qua phố buổi sáng bạn ngồi mơ với nắng mùa về của cánh chim lâu rồi di cư lên mạn Bắc

chị thong thả gấp từng đồng lẻ cho vào túi áo bà ba đã sờn rồi đứng lên quảy gánh trái cây đi trên lề ngược dòng xe dưới đường đông nghịt

Mùa chuyển – Thơ Nguyễn Trung Bình*

                       thằng nhóc đánh giày đang rảnh vừa nhảy hithop vừa trổ tài nhặt

                                                                                                                       rụng

                         em nheo mắt nhìn trời trong bất chợt cười một mình như thể mới

                                                                                         phát hiện ra điều thú vị

                          cảm giác bình yên bị phá vỡ lúc xe cấp cứu chạy qua còi hú

                          ngày bỗng rần rần chuyện trên trời dưới đất

                          xăng tăng giá / vàng leo từng phút / máy bay giá rẻ luôn bị trễ /

                                                                                  tàu lửa đụng ô tô / bì heo thối

                                                          ngâm hóa chất xuất ra thị trường hàng tấn…

                     đài FM thông báo những con đường kẹt xe & nhắc người lưu thông

                                                                              đề phòng cành cây gãy vì có lốc

             đám thanh niên hiếu kỳ bu quanh chiếc xe thể thao mới nhập tán chuyện

                          đứa bé bưng mì rẽ vô hẻm thản nhiên gõ cốc…cốc

                          dửng dưng bụi bốc lên không gian cùng gió cuốn

                          xé toang kịch bản đầu ngày

                          mùa chuyển…

 

             

                          lâu rồi mới thấy sương mờ giăng tràn ngõ phố

                          bàn tay người đan nhau chờ chuyến xe đầu ngày ghé bến

                          những bước chân vội vàng đi / về các lối rẽ

                          quen thuộc đến mức nhàm

                         người bạn quay quắt với căn bệnh ung thư trong bệnh viện từng

                                                                                                                           phút                                              

                    em liên tục nhắn tin vào bầu trời mây thấp kia hỏi trái tim

                                                                                               yêu thương còn nóng  

                      nhà thơ trẻ vò đầu bứt tai sao chậm chân hơn cuốc xích-lô hai nhịp

                     các nhà thơ amateur ở đâu ra ngồi đầy quán tâng bốc nhau hý

                                                                                                    hoáy ký tặng sách        

                      trong  ánh mắt chuyển mùa  ông già ngồi bệt ở góc ngã tư quấn

                                                                                            lá thuốc đam mê sót lại

                     không biết  ông hay đất trời này thản nhiên  như chẳng có lối trở lại

                         mùa chuyển…

                                                                            

Sài Gòn, ngày trở lạnh


Rút từ tập: Đà Nẵng – Thơ 1997 - 2012

 

*Tác giả đã qua đời