Miền Yên Lãng cũ – Thơ Ngân Vịnh

03.12.2012

Tôi với con cào cào cùng ở cánh đồng làng

cùng uống hạt mưa ngâu

cùng ánh nắng ru bóng người đổ gãy

Miền Yên Lãng cũ – Thơ Ngân Vịnh


sấp ngửa mặt ngày chìm nổi

những đêm tua rua có tiếng vạc rơi vào


sông Hồng chảy nửa bờ chảy ngang câu ca dao

vấn vít rạ rơm miền Yên Lãng cũ

mua cau ai về chợ Đợ

ngồi đong đếm những cái xưa

 

lòng tôi vỗ trắng giấc mơ

con cào cào xập xòe áo đỏ

màu đông bầu trời thông thốc gió

phơi mình vạt ruộng lấm lem

 

bóng hoàng hôn mảnh trăng liềm

bước chân vướng vào tơ nhện

mẹ vẫn áo nâu và là ngõ bến

câu Sa Mạc xui nhớ một cánh buồm

 

thời gian trong khoảng cách vô hình

những ngọn cỏ không héo quắt

lời vồ vập bay đi hết

đôi voi quỳ dưới mái đình

 

con đê chạy dọc Mê Linh

như một câu thơ hoài vọng

hồn tôi trở về rộp bỏng

mưa thu mái rạ

dầu dầu.

 

25-9-2012

Tạp chí Non Nước số 181