Lão Mõ - Truyện ngắn Nguyên Thường

06.06.2012
Lão Mõ châm đèn, cây đèn dầu bừng sáng soi rõ từng đường gân trên đôi tay run run. Đọc xong câu chuyện lão lần đến bên giường. Từ sớm khắp người đã đau nhức, lão đoán thế nào trời cũng chuyển. Lúc chiều đứng bên ngôi mộ đang xây thấy trời xám ngắt, lão bồn chồn trông mưa. Đã khuya mà trời vẫn chưa chuyển, lão trở dậy ngồi trước cửa. Mười mấy năm nay từ khi vào trông nghĩa địa, những lúc trở trời là lão thức thâu đêm. Cái chứng mất ngủ vì bệnh già khiến lão sinh ra ngẫm nghĩ mông lung...

Lão Mõ - Truyện ngắn Nguyên Thường

Ngọn đèn dầu chợt tắt, căn lều tối hẳn, lão không buồn động đậy. Lão cảm nhận lớp cát mịn bị thổi tung là là theo từng luồng gió tạt qua. Lão căng mắt nhìn ra bên ngoài chỉ nhận thấy lờ mờ những khối đen đủ hình dạng nối nhau tít tắp. Khi mới đến đây những ngôi mộ đâu đã nhiều đến thế, lão dựng cái chái nhỏ cuối khoảng đất trống như muốn tách biệt với những người đã chết. Với lão, những ngôi mộ kia là một thế giới bí ẩn mà lão vừa sợ vừa tò mò muốn biết. Mỗi lần có đám tang lão thường chăm chú nhìn dòng người đưa tang, dải băng trên những vòng hoa để thầm đoán thân phận của người quá cố. Có những đám tang rình rang lão chưa từng thấy đến đỗi ngẩn ra nhìn mãi. Lại có những đám tang lặng lẽ chẳng ai biết đến não lòng. Sống chết ở đời con người ta đều có số cả, giày dép còn thế nữa là. Ngày ngày lão săm soi trên từng tấm bia. Lão nhẩm đọc đến thuộc lòng vẫn chẳng thỏa nỗi tò mò về những người dưới mộ. Những lúc ngã lưng trên chiếc giường gỗ ọp ẹp lão thường ngẫm nghĩ về cuộc đời để quên đi đêm dài.

Lại một người chết nữa vừa được chôn, lão Mõ nhìn vê phía ngôi mộ đang xây, trong đêm trông nó rúm lại đến lạ. Chẳng biết người chết là ai, chỉ hay chết vì tai nạn xe, lão nghe phong phanh từ đám thợ xây mộ. Những người vào đây chết đủ cách tựa như lúc sống người ta sống đủ dạng đủ vẻ ở đời. Lão thở dài nhớ đến truyện ngắn vừa đọc. Tờ báo người thanh niên trông coi việc xây mộ đưa lão đọc vẫn nằm trên bàn. Câu chuyện ám ảnh lão đến lạ kỳ. Lão bần thần nghĩ nếu điều đó diễn ra ngay ở đây liệu lão có đủ can đảm lê khắp nghĩa địa để đọc từng tấm bia chăng ? Sự thật từ dưới đáy mồ sẽ được phơi bày chỉ mình lão và những người đã khuất kia biết, lão thấy thu thú nhưng rờn rợn. Đêm chừng đã khuya lắm rồi, lão vẫn nghĩ mãi về câu chuyện trên báo.

Hôm sau ngôi mộ được dựng bia. Lão Mõ chăm chú đọc... Họ tên...Ngày sinh...Ngày mất...Quê quán...Những dòng chữ không gợi lên một điều gì rõ rệt nhưng khiến lão vương vấn mãi.

Tối ấy lão ngồi nhắm thịt gà với chai đế mua ở quán cóc bên đường. Phần cúng mở cửa mả người thanh niên mang biếu, lão chỉ đụng đến mỗi thứ ấy. Vừa ăn lão vừa nghĩ ngợi miên man. Quanh đi quẩn lại rồi lão cũng nghĩ về câu chuyện đã đọc tối qua. Chai rượu đã cạn sạch, lão ngật ngưỡng theo ánh đèn dầu nhòe nhoẹt trước mặt...

...Len đi giữa các ngôi mộ, lão nghe tiếng trở mình rất khẽ trong đêm tĩnh lặng theo mỗi bước chân. Đôi chân vô tình đưa lão đến trước ngôi mộ xây cao, chiếm một khoảng đất rộng, tần ngần lão ngắm tấm bia. Như có sự cọ xát trong từng thớ đá làm xẹt lên những tia lửa xanh, mặt bia hiện ra dòng chữ nhấp nháy : "...Tôi là người chồng phản bội... Mãi đến lúc chết vợ tôi chẳng hay biết gì...” Nhìn lên khung ảnh bắt gặp một khuôn mặt đàn ông chất phác, lão Mo sững người. Lão bỗng nhớ đến dáng vẻ đau khổ của người đàn bà trước mộ mỗi chiều chủ nhật. Bà ta sẽ nghĩ gì khi đọc được những dòng này ? Thật khủng khiếp...

Vệt sáng từ tấm bia cách đó không xa lóe lên. Lão Mõ dấn bước. Gương mặt trong ảnh vêu vao theo mỗi con chữ nhảy nhót : "...Tôi đã không từ một thủ đoạn nào… Bao người trở nên cùng quẫn, khốn đốn nhưng chưa một ai nhận ra là đã bị lừa...” Lão Mõ nhớ lại đám tang cách đây vài tháng, xe nối thành hàng suốt chiều dài nghĩa địa, hàng người đưa tang lấp lánh vòng vàng, sực mùi nước hoa, kèn sáo náo động cả khu nghĩa địa lạnh lẽo. Lần ấy, đám thợ và lão được một bữa ra trò ngày mở cửa mả. Sau này, những người đến thăm chỉ cần nói tên người chết đã được đưa đến tận mộ. Bấy giờ, lão chỉ biết người quá cố là một thương gia có máu mặt. Quả là " phi thương bất phú”, lão cứ trầm trồ theo đám thợ xây. Ai ngờ, giàu sang cũng năm bảy đường.

Lọ mọ giữa các ngôi mộ, Lão Mõ cố tình dừng trước tấm bia tuyềnh toàng chữ đã bạc thếch, trầm ngâm chờ đợi. Mãi chẳng có dòng chữ nào hiện ra dưới bóng đêm mỗi lúc một dày thêm. Ánh sáng xanh từ ngôi mộ bên cạnh lúc lúc lại chớp sáng. Lão Mõ hờ hững nhìn sang. Dòng chữ run rẩy rõ dần : "...Trong những năm làm việc, tôi đã cậy quyền thế để mưu lợi cho mình...”. Ngôi mộ này là của một cán bộ lãnh đạo ngành nào nhỉ ? Lão Mõ cố sức nhớ lại. Hôm đưa tang, vòng hoa tươi, vòng hoa nhựa dựng đầy lối đi. Có cả điếu văn lẫn trong tiếng khóc, tiếng thở dài thương tiếc trước khi hạ huyệt. Lúc ấy lão cũng mủi lòng rơm rớm nước mắt. Phần mộ được xây lớn lắm, những ngôi mộ nhỏ bên cạnh nằm lặng lẽ như an phận. Thỉnh thoảng lão vẫn tạt qua viếng với niềm tưởng vọng thành kính. Lão Mõ thở dài hụt hẫng. Vậy mà những lúc dằn vặt lão lại tìm đến ngôi mộ này để giải bày...

Lão Mõ nhìn khắp lượt các ngôi mộ, những tia sáng vẫn lập lòe lúc chỗ này lúc chỗ kia thôi thúc. Vạch sáng từ ngôi mộ mới mở cửa mả chiều nay cuốn bước chân lão đi. Ngôi mộ rõ dần, tấm bia mới nguyên khiến con chữ càng sắc nét : "...Cho đến lúc chết, tôi vẫn chưa nói thật điều anh ấy muốn biết...” Dòng chữ vụt mất. Bia mộ nhẵn lì đen thẫm. Lão Mõ nhìn sững mặt bia, cảm giác khi đọc tấm bia ban chiều lại trỗi dậy, ghìm đôi chân lão trước mộ. Lão giương mắt cố đọc những dòng chữ thật trên bia mộ giữa bóng đêm. Bất chừng vệt sáng lóa lên : "...Làm sao có thể nói được điều ấy...Đấy là nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất đời tôi...Tôi không muốn thêm một ai biết đến điều đó...” Lạ lùng, lão Mõ dò kỹ từng chữ như muốn tìm xem còn gì ẩn sau những dòng chữ lấp lửng ấy. Lại bóng đêm phủ lên mặt bia. Lão đưa tay chạm vào bia mộ, cảm giác rần rần từ bàn tay truyền khắp người theo từng con chữ hiện lên dập dờn : "...Dẫu biết anh đã chờ đợi để chia sẻ thế mà... Giờ thì sẽ chẳng còn ai nói cho anh biết điều đó nữa...” Trái tim già nua đập dồn dập, lão thấy người nóng bừng khi dòng chữ lướt qua rồi mất hút trong đêm. Lão đứng chờ mãi mặc cho những chớp sáng trên các bia mộ quanh đấy lụi dần...

Lão Mõ giật mình khi tia nắng xuyên chéo vào mặt, nhận ra mình nằm mơ. Vẫn trong cơn bàng hoàng lão dạo quanh các ngôi mộ đã đọc được những điều bí mật, ngỡ ngàng tự hỏi phải chăng những điều đó là có thật hay bởi nỗi ám ảnh từ câu chuyện đọc được đã khiến lão tưởng tượng mà ra ? Lão xăm xăm về phía ngôi mộ người phụ nữ đã gặp trong mơ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh lộng kính, mơ hồ nhận thấy đường nét quen thuộc nhưng không nhớ ra được ở ai giữa cảm giác khó tả cứ râm ran trong lão đến lạ. Nhớ lại những lời của người phụ nữ...Nỗi ám ảnh khủng khiếp...Điều không thể nói được...Lão bỗng chạnh lòng nghĩ đến nỗi day dứt của đời mình. Lão quay về lều, bóng đổ dài trên mặt cát phẳng lì sau đêm trở gió.

Người thanh niên trở lại thăm mộ vào chiều hôm đó. Anh bước vào lều, lão Mõ vẫn đang lui cui thổi cơm.

- Tôi có việc muốn nhờ ông. Người thanh niên mỉm cười thay lời chào, bắt chuyện.

- Ờ...Ờ... việc gì ? Lão Mõ ngẩng lên ngơ ngác.

Ngồi xuống bên lão, người thanh niên khẽ khàng :

- Tôi phải chuyển công tác nơi khác...Nhờ ông chăm sóc ngôi mộ...

Lão Mõ trố mắt ngạc nhiên. Ngỡ lão chưa nghe rõ, người thanh niên ngập ngừng nhắc lại :

-Tôi nhờ ông...chăm sóc...ngôi mộ...

Lão như hiểu ra, buột miệng :

-Được...nhưng mà... anh có điều gì buồn bực phải không ?

-Vợ vừa mới mất, lại chuyển công tác nơi khác, không buồn sao được. -Không, là điều gì khác kia. Lão không kiềm được thốt lên.

-Là điều gì ? Người thanh niên nhìn lão dò hỏi. Anh lên tiếng sau lúc trầm ngâm. Mà ông nói cũng đúng. Tôi luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ vợ tôi thường dằn vặt vì điều gì đó không thể nói ra được. Tôi rất muốn chia sẻ nhưng không biết làm sao...

-Anh không biết gì về chị ấy sao ? Lão hỏi với vẻ quan tâm.

Người thanh niên ngậm ngùi :

-Trước khi cưới, cô ấy cho tôi biết đã không còn trinh trắng nữa…và sống một mình vào tuổi mười lăm …

Lão Mõ ngây ra nhìn sững người thanh niên. Lão đâm luống cuống khi nhận ra ánh nhìn ngạc nhiên của anh ta. Những thanh củi đã lụi dần. Người thanh niên nhìn lão Mõ trân trối. Lão Mõ chợt hỏi:

-Anh nghĩ gì về cái truyện trên tờ báo ấy ?

-Truyện gì ? Người thanh niên điềm tĩnh hỏi.

-Cái truyện những hồn ma tự thú đấy... Không gì có thể che giấu mãi được... Lương tâm con người...Thật đáng sợ...

Bỏ mặc người thanh niên ngồi đấy, Lão Mõ lửng thửng bước đi xiêu vẹo theo những lời lảm nhảm vô nghĩa như kẻ mất hồn.

Đêm ấy trời nổi giông. Tiếng sấm rấm lên vang dội sau những vạch chóe sáng rằn rịt in lên nền trời. Ràn rạt bên ngoài tiếng gió vin cành không dứt. Mưa rào lên theo mỗi vạch gió lùa. Chập chờn giữa màn đêm dằn dữ bởi gió thốc, chớp giật, mưa dâng loáng thoáng một bóng người lảo đảo giữa nghĩa địa hoang vắng...

Chiếc Toyota dừng trước cổng nghĩa địa. Người thanh niên ra hiệu cho tài xế đứng đợi, bước vội về phía căn lều. Trong lều, vỏ chai rượu nằm chỏng chơ trên bàn, bếp lò nguội lạnh. Người thanh niên đứng chờ, chốc chốc liếc nhìn đồng hồ vẻ bồn chồn. Sau lúc chần chừ, anh đi về phía ngôi mộ.

Mặt cát sau đêm giông hằn rõ từng bước chân đi qua. Người thanh niên lặng đi kinh ngạc. Trước bia mộ người vợ, lão Mõ nằm sóng xoài, hai mắt nhắm nghiền. Anh lao đến bế thốc lão vào lều. Người lão lạnh cóng, tim như ngừng đập. Hoảng hốt anh xoa nắn khắp người lão Mõ, giữa lúc ấy lão chợt mở mắt. Đôi mắt lão dại đi, nhìn anh vẻ cầu khẩn. Từ đôi mắt đờ đẫn lăn ra hai giọt nước vàng đục theo giọng nói lắp bắp rệu rã : "...Vậy là tôi đã gặp nó sau bao năm trời dằn vặt...Tôi đã tạ tội với nó... Xin anh hãy tha thứ cho người bố dượng khốn nạn này...” Lão Mõ rũ xuống trên tay người thanh niên. Đôi mắt đã đứng tròng giương mãi về phía xa xăm...

N.T.