Hân - Truyện ngắn Nguyễn Hương Duyên

14.03.2012
Lâu rồi, Hân không còn khái niệm ngày tháng, bởi vì nó không có nghĩa gì với một người suốt ngày vò võ ở nhà như chị. Giá mà ngày xưa chị đừng nghe lời chồng, bỏ việc ở nhà chăm con thì có lẽ cuộc sống của chị không đến nỗi tồi tệ như bây giờ. Cũng lâu lắm rồi, Nguyễn đã bỏ thói quen về nhà ăn cơm cùng gia đình. Có cái gì đó luôn níu Nguyễn ở lại công ty dù nhiều khi chẳng có việc gì. Ngày nghỉ cũng vậy, Nguyễn bảo có việc phải đến công ty và ăn cơm luôn bên đó.

Hân - Truyện ngắn Nguyễn Hương Duyên

Thi thoảng, Nguyễn kêu cả mấy mẹ con đi ăn nhà hàng, cả nhà ăn cơm chóng vánh rồi mỗi người mỗi ngả. Cho đến khi hai thằng con chị vào đại học thì việc đi ăn nhà hàng cũng chấm dứt. Hân thèm có một mụn con gái, những lúc thế này, mẹ con thủ thỉ với nhau ấm áp biết bao. Con trai vốn hời hợt, chẳng bao giờ quan tâm đến mẹ chúng đang nghĩ gì. Hân không phải là người vụng về. Ngày xưa, Nguyễn luôn tìm cách thoái thác những bữa tiệc để về ăn những món vợ nấu với một vẻ hào hứng rất thực lòng. Anh bảo, chỉ có Hân mới biết cách chế biến hợp với sở thích và khẩu vị của anh. Càng ngày Nguyễn càng thành đạt. Điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể từ chối những buổi tiếp khách triền miên mà hôm nào cũng gần nửa đêm mới tàn cuộc. Có lẽ lỗi lớn nhất của Hân là đã để lòng tin của mình trượt dài một cách dễ dãi. Lúc đầu, Nguyễn giải thích cho sự thờ ơ, mệt mỏi bằng cách ca thán về áp lực công việc. Chị tin và thương chồng thắt lòng, anh một mình bươn chải nuôi sống cả gia đình trong khi chị không thể làm gì để giúp anh. Chị nhẫn nhục xoa dịu những cơn bực bội, cáu gắt của chồng với ý nghĩ, như thế sẽ giúp anh giảm được căng thẳng tâm lý. Nhưng Hân đã lầm, Nguyễn có người tình cùng công ty. Cô ta có chồng nhưng chồng cô ta là một kẻ cục súc, võ biền. Hân đã gắng gỏi can thiệp vào mối quan hệ này nhưng không có kết quả. Cả hai người họ đều không thừa nhận dan díu với nhau trong khi Hân chưa có cơ hội bắt quả tang. Dần dần, chị đâm nản, buông xuôi và cay đắng chấp nhận cuộc sống vừa hoài nghi khổ sở vừa phải đối mặt với sự giả trá. Soi gương, chị biết mình không còn trẻ nữa nhưng vẻ đẹp của người phụ nữ hồi xuân, đầy đủ vật chất khiến chị tự tin trước đám đông. Điều đó vô nghĩa với Nguyễn mất rồi, người tình của Nguyễn được lợi thế tuổi trẻ dù nhan sắc không có gì, thậm chí dưới trung bình. Có lẽ sự mới lạ hấp dẫn Nguyễn chăng? Hay chị là người phụ nữ không tinh tế bằng ả đàn bà nọ?

- Em sẽ vào Sài Gòn vài tháng anh ạ. Con Lý giục vào chơi mãi mà em chưa có dịp đi được - Hân mệt mò thăm dò chồng.

- Ừ, em cứ đi chơi cho thoải mái, ở nhà cũng chẳng có việc gì - Nguyễn khuyến khích và không bộc lộ một sự ngạc nhiên nào cả - Cần gì em cứ nói với anh.

Hân nhìn chồng, chưng hửng. Chao ôi! Lòng Nguyễn đã nguội lạnh đến mức ấy rồi sao? Chị bảo chị sẽ đi vài tháng mà anh ta cứ dửng dưng như không. Trong Nguyễn chị không còn tồn tại nữa. Hân cắn môi, cay đắng với niềm hy vọng cuối cùng chợt òa vỡ.

Bạn Hân không có chồng. Lý đi hát ở các phòng trà để kiếm sống và nuôi cô con gái năm tuổi kháu khỉnh.

- Ngày xưa chúng mày yêu nhau, bọn tao phát ghen với tình yêu của hai đứa mày. Không ngờ con người ta thay đổi nhanh thế - Lý nhấp ngụm chanh rum cay nồng, rỉ rả.

Hân buồn bã:

- Tao không biết đổ vỡ là do đâu. Nguyễn vẫn tốt đến mức lạnh lùng. Có thể do tao ở nhà mãi, đâm ra nghèo nàn, đơn điệu trong mắt anh ta.

Lý thở hắt:

- Bọn đàn ông mau thay lòng đổi dạ lắm và toàn quy tội cho phụ nữ chúng mình - Lý xoay mặt Hân ngắm nghía - Xem nào, trông mày con ngon chán, ăn đứt mấy em mới lớn. Ngày mai đi với tao đến phòng trà, mày sẽ thấy mày chưa đến nỗi nào. Nguyễn là thằng đàn ông ngu ngốc mới đối xử với mày như thế. Đi chứ! - Lý hất mặt khiêu khích, động tác ngộ nghĩnh hồi còn sinh viên luôn làm Hân bật cười. Đi thì đi. Để xem con bạn mình sống ra sao.

Phòng trà dặt dìu ttrong những ca khúc thời tiền chiến. Lý giới thiệu Hân với một nhóm bạn cả nam lẫn nữ. " Bạn Lý từ miền Trung vô hả? Coi bộ hổng khác người Sài Gò mấy hen. Lý xinh nên bạn Lý cũng xinh". Hân không hào hứng lắm với những lời tán tỉnh như thế. Nhưng chị ý thức được rằng, họ rất ấn tượng bởi vể đẹp u uẩn của mình. Đêm sau, Lý đưa Hân đến một quán bar ồn ào hơn. Ở đây đủ các thành phần nhưng chủ yếu là là thanh niên mới lớn, nhảy nhót cuồng dại. Lý để Hân ngồi một mình, không gian lắng lại trong giai điệu ngọt ngào của bài hát Lý thể hiện. Hân tập uống rượu như Lý. Chị bắt đầu thấy chếnh choáng. Đẹp trai một cách mê hoặc, gã đàn ông mặt búng ra sữa tiến về phía chị.

- Chị Hai đang buồn, đúng không? Cho thằng em ngồi cùng chị chút nghen.

Hân nhếch môi cười, không gật đầu, không phản đối. Hắn ta là ai chị không cần biết, hơi men đã làm chị đờ đẫn. Mà ở trong khung cảnh này, tất cả đều trở nên bạo dạn hơn thì phải.

- Uống rượu với chị nhé, chàng trai! - Giọng Hân nhừa nhựa.

Gã trai giành chai rượu từ tay chị, tự tin rót lấy. Lý duyên dáng tiến về phía hai người, nghiêm mặt:

- Này Tuấn, bạn chị đấy! Chớ có bờm xơm.

Tuấn cười tỏ vẻ ngây ngô:

- Tôi có làm gì đâu. Thấy chị Hai đây ngồi một mình, tôi đến chia sẻ thôi mà. Quê chị ai cũng đẹp như vầy hả?

- Đi đi - Lý vừa cười vừa xua Tuấn - Đây không phải là đối tượng cho chú em mồi chài đâu.

- Bà chị cứ nghĩ xấu cho tôi - Tuấn đứng lên, rút tấm các chìa cho Hân - Lúc nào buồn cần người nói chuyện, chị Hai gọi cho em nghen.

Hân lơ đãng cầm lấy tấm các, bỏ đại vào xách tay, nhún vai cười vô thưởng vô phạt, chị ngẹo đầu vào thành ghế, nhát gừng:

- Cậu ta làm gì ở đây?

- Là khách như bọn mình thôi - Lý nhún vai rất tây - Mày có nhìn thấy mấy bà sồn sồn ngồi góc kia không? Bao nhiêu bà đang mong cậu ta để mắt đến mà chưa được. Là trai bao nhưng cao đạo lắm.

- Trai bao à? Hay nhỉ? Trông cậu ta có đến nỗi nào đâu…

Lý bĩu môi:

- Mày đúng là dân tỉnh lẻ. Nghề này bây giờ kiếm tiền dễ nhất. Thằng này tốt nghiệp đại học hẳn hoi, xin việc mấy nơi không được. Con bồ hết kiên nhẫn nên lấy một thằng cha gấp ba tuổi, giàu sụ. Thằng này túng tiền đi làm bồi bàn ở các quán bar, rồi bị cuốn vào nghề này lúc nào chẳng rõ. Hắn là thằng chơi được. So với mấy gã đĩ đực khác thì hắn hơi đặc biệt, cần tiền nhưng khinh bỉ mấy mụ đàn bà thừa tiền rửng mỡ đó ra mặt. Vậy mà vẫn đắt sô mới lạ chứ!

Hân nhìn Lý tò mò:

- Sao mày biết rõ thế? Hay là mày cũng…

- Dẹp đi! - Lý phẩy tay - Đàn ông không phải là thứ tao nghiền đến nỗi một đứa trẻ ranh cũng quơ vào. Thằng này nó nể tao vì tao không giống bọn họ. Nó là đứa có học, cư xử không đến nỗi nào. Thỉnh thoảng có mấy bà khách nhờ tao giới thiệu với nó, vậy là biết nhiều về nhau, thế thôi!

Hân quên bẵng anh chàng Tuấn ngay lập tức. Tưởng vào đây chị sẽ tạm quên nỗi đau ắp đầy ngoài kia. Nào ngờ nó vẫn vẹn nguyên, thậm chí thấm thía hơn, day dứt hơn. Nguyễn có gọi vào máy cho chị một lần, chỉ để hỏi chị có thoái mái không, rồi bảo cứ chơi cho đến lúc nào chán thì về. Kiểu nói của Nguyễn làm Hân rã rời, tưởng chừng như người leo dốc bị kiệt sức. Đường phố người ken như kiến. Hân vẫy xích lô đi một cách vô định. Mình phải làm gì với Nguyễn bây giờ? Ly hôn ư? Chị không dám. Nguyễn lại càng không. Anh ta để chị tồn tại trong nhà như một bình gốm quý không thể thiếu, nhưng lại chẳng bao giờ chạm tay đến. Hân không dám, bởi chị đã quen dựa dẫm vào Nguyễn, quen hưởng thụ suốt mấy chục năm nay. Từ bỏ, chị làm sao sống được nếu không có Nguyễn chu cấp cho mọi thứ.

- Ủa, chị Hai đi phố một mình thôi sao? - Tuấn trờ xe máy sát vào xích lô chở Hân, liến thoáng. Ban ngày trông Tuấn đàn ông và khoẻ mạnh hơn ban đêm nhiều, nước da nâu trên một cơ thể rắn chắc và cân đối. Tự dưng Hân thấy mến cậu ta, thay cho cảm coi thường trong buổi tối nọ. Chị cười cười:

- Tôi đi dạo cho đỡ buồn ấy mà.

- Mời chị Hai đi uống nước - Không chờ Hân đồng ý, Tuấn nói luôn - Vô đây nghen. Thằng em cũng đang buồn. Đi, nghen chị Hai.

Hân hơi ngần ngại, nhưng quả thực chị đã bị Tuấn lôi cuốn bởi cái vẻ tự tin pha chút bất cần trong cách nói của cậu ta.

- Chị Hai không nói, em cũng biết chị đang buồn vì chuyện gia đình - Tuấn đẩy ly nước cam về phía Hân, giọng chắc nịch. Hân cảm thấy như bị xúc phạm, chị cáu:

- Này cậu, cậu bắt đầu làm quen với các quý bà cũng bắt đầu bằng cách thọc vào chuyện riêng tư của họ như thế này à? Tôi bắt đầu hối hận vì đã theo cậu vào đây rồi đấy.

Tuấn cười toe, nụ cười làm khuôn mặt Tuấn sáng bừng:

- Chị Hai nhầm rồi! Thằng em này chưa mất công chinh phục một quý bà nào hết. Tự họ ra giá, thằng em thấy được thì OK. Không phải ai thằng em này cũng đồng ý. Bà nào học đòi, có cái thói hợm hĩnh, khoe khoang thì thằng em này xin kiếu. Trường hợp chị Hai thì khác, thằng em quan sát thấy chị không phải loại đàn bà dùng tiền mua thứ vô liêm sỉ. Hôm đó, thấy chị ngồi một mình có vẻ cô độc quá, lại nhang nhác giống một người quen cũ nên thằng em đến bắt chuyện, thế thôi. Xin lỗi, nếu Tuấn đã làm chị phật ý.

Tuân bỗng dưng đổi cách xưng hô nhưng Hân vẫn nhăn nhó:

- Sao cậu nói đến những chuyện ấy mà lại không có chút ngượng ngập giấu diếm nào cả. Cậu không sợ tôi khinh bỉ cậu à?

Tuấn nhún vai, mặt tái đi:

- Tôi bán lòng tự trọng lấy 100 triệu đồng từ cái dạo khốn quẫn nhất. Chị biết không? Tôi sơ ý đụng xe chết người. Trong lúc đang lang thang tìm việc, không một xu dính túi, nguy cơ bị vào tù, nguy cơ bị người nhà nạn nhân dồn đuổi. Tôi như con chó cùng đường. Giữa lúc ấy thì bà ta xuất hiện như một vụ cứu tinh. Tôi đành cặp với bà ta để trả ơn dù biết đó là một hành vi bỉ ổi. Về sau, chồng bà ta làm dữ quá, tôi được giới thiệu cho một bà khác. Lúc ấy, tôi nghĩ, đã trót rồi thì bà nào cũng thế cả, và xem đó là nghề kiếm sống. Định tích cóp vài năm sẽ về quê làm ăn, quên đi quá khứ hèn hạ này.

Tuấn ngừng lời, mân mê ly nước trong tay với vẻ rất trầm ngâm và đau đớn. Những lời Tuấn nói khiến Hân sởn gai ốc. Ở đây cuộc sống thật phức tạp, người ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà với tư duy của một người dân tỉnh lẻ là những điều khó tưởng tượng. Bỗng dưng cảm giác rã rời ập đến làm Hân chán chường tột độ.

- Về thôi - Hân chấm dứt câu chuyện - Cảm ơn vì Tuấn đã tin tưởng mà tâm sự với tôi. Cậu đưa tôi về nhé.

Thành phố đã về khuya. Tuấn đưa Hân về bằng một ngả khác, ít người và xe hơn. Cậu ta không còn huyên thuyên nữa. Đến gần chỗ ở của Lý, Tuấn mới nói:

- Trông chị rất giống một người. Người ấy là cô giáo dạy Anh văn của Tuấn. Ngày xưa, Tuấn rất ngưỡng mộ cô ấy nhưng chỉ ngưỡng mộ âm thầm thôi. Chị gợi lại cho Tuấn cảm giác ấm áp một thời vụng dại ấy. Cái thời với Tuấn, mọi thứ đều đẹp đẽ, lung linh. Chị vào đi, Tuấn sẽ gọi cho chị sau.

Tuấn lao xe đi, Hân tần ngần đứng mãi. Chị có cảm giác như đang quay trở lại buổi hò hẹn thời sinh viên. Nó làm lòng chị xao xuyến, dù chị biết, Tuấn chỉ là cái bóng của những tiềm thức cũ. Lý mở cửa với một vẻ nghi hoặc.

- Mày không định cặp với cậu ta đấy chứ! Cẩn thận kẻo lại sa vào dằn vặt giữa đạo lý và nổi loạn đấy. Đừng trách tao không cảnh báo trước.

- Tao chỉ tình cờ gặp cậu ta trên đường thôi - Hân thành thực - Tuấn mời tao đi uống nước rồi tiện thể đưa tao về. Mày nghĩ tao sẽ giống mấy con mụ ở chỗ phòng trà sao? Còn lâu! Một Nguyễn đủ làm tao đau khổ lắm rồi.

Lý gieo người xuống ghế, thủng thẳng:

- Chẳng có gì là không thể cả. Tuấn là một ma lực. Đến tao đây cũng bị nó cuốn hút. May mà cùng một môi trường với cậu ta nên tao không để mình đi quá đà. Mày yếu đuối thế, tao e không ổn. Tuấn chưa chủ động làm quen với ai bao giờ. Không hiểu sao nó lại chú ý đến mày. Tao hơi lo.

- Mày chỉ lo hão - Hân phẩy tay - Tao chỉ tiếp xúc với cậu ta hai lần, có gì ghê gớm đâu mà. Với lại, tao không có ý định chi tiền cho những việc điên rồ như thế.

Có thể Lý nói đúng phần nào đó. Nhưng Hân tin mình sẽ làm chủ được trước Tuấn, bởi khoảng cách tuổi tác, bởi Tuấn chỉ là một gã…, bởi Hân không có nhu cầu về thể xác, bởi… bởi… Hân cố tìm thêm lý do và chợt nhận ra những lý do ấy chẳng là cái quái gì cả.

Cuộc điện thoại từ cô bé nhân viên của Nguyễn làm Hân gần hóa điên: Cô ta thậm chí đã ngủ qua đêm ở nhà chị. Hay nhỉ! Nhà giờ không có Hân, không có hai đứa con, mình Nguyễn muốn đưa ai về chẳng được. Hân bước ra đường như kẻ mộng du. Họ đã ngủ với nhau trong ngôi nhà của chị, trên chiếc giường của chị. Sao Nguyễn ác thế. Anh ta giày xéo, nhục mạ lòng tự trọng của chị bằng cách ấy ư? Điện thoại. Tự dưng Hân thấy ghét cay ghét đắng máy di động kinh khủng, chắc vẫn là cô bé ấy. Hân không định mở máy, nhưng đó là cuộc gọi từ Tuấn:

- Chị Hân à, có chỗ này hay lắm, Tuấn sẽ đưa chị đi!

Trong cơn tuyệt vọng, Hân gần như đồng ý ngay lập tức. Chỗ Tuấn đưa Hân đến là một quán cà phê được bài trí theo lối cổ xưa, mái nhà hình lục giác, cạnh uốn cong, những chiếc cột đen bóng chạm trổ rồng phượng. Xung quanh vườn là những hòn non bộ lộng lẫy phun nước trắng xóa. Những cô phục vụ duyên dáng trong bộ áo quần bà ba màu trắng ngà. Bỗng dưng Hân thấy trong lòng thật thư thái, mọi thứ quá hoàn hảo đến mức lạ lẫm.

- Tối nay Tuấn không có khách à? - Hân hỏi và hơi ngượng bởi chưa quen được với ý nghĩ mình đang giao du với một người như Tuấn.

- Không - Tuấn đáp cụt lủn, một lát thở hắt ra - Mụ ta bảo tôi phục vụ tất cả bọn họ, tiền không thành vấn đề, tôi chửi một trận rồi về. Nhục quá! Có lẽ tôi phải bỏ thôi…

Lồng ngực Tuấn căng lên, dường như cậu ta đang nén một khối uất hận nặng nề. Hân cũng thở dài, bởi chị chẳng biết an ủi, động viên Tuấn như thế nào cho phải lẽ. Tuấn im lặng một lúc lâu, rồi thở phù một cái, hỏi:

- Bao giờ chị về ngoài đó?

- Chị không biết… - Hân cúi mặt - Có thể chị sẽ không về…

Tuấn vô tình chạm vào nỗi đau của Hân nữa rồi. Nước mắt Hân ứa ra, giàn giụa. Tuấn im bặt. Cậu ta linh cảm người phụ nữ đang ngồi kia vừa mới chịu một cơn chấn động tinh thần khá lớn. Đưa cho Hân chiếc khăn thơm, Tuấn bảo:

- Chị cứ khóc đi, có khi lại thoải mái hơn đấy!

Hân lau vội nước mắt:

- Về Tuấn! Chị thấy mệt rồi - Hân vội vã như thể nếu nán lại một chút, chị sẽ tuôn ra hết với Tuấn, rồi sẽ phải nghe những lời bình luận vô nghĩa của cậu ta thì chị sẽ càng không chịu nổi.

- Tính tiền đi! - Hân gọi trả tiền nhưng Tuấn ngăn lại:

- Chị cho Tuấn lấy lại thế chủ động trước phụ nữ một chút đi. Lâu rồi Tuấn đã quên mất thói quen này.

Lý vẫn chưa về. Tự dưng cảm giác ngột ngạt ập đến làm Hân không muốn một mình bước vào căn nhà của Lý.

- Vào nhà uống chút gì đã Tuấn! - Hân van lơn.

Dĩ nhiên là Tuấn không từ chối. Hân vén tấm rèm cửa, nhìn mông lung ra ngoài trời đêm. Tuấn cầm hai ly rượu đến bên chị, không nói năng gì. Nhấp ngụm rượu, Hân ngước nhìn gã trai đang đứng sát mình. Hơi thở của cậu ta phả vào má Hân nồng nàn, ấm sực. Lâu lắm chị không gần đàn ông. Sao bỗng dưng chị ước mình trở lại cái thời trẻ dại. Tức khắc, Hân nhận ra mình đã lọt thỏm trong vòng tay Tuấn. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức, mãi sau này Hân không cắt nghĩa được được vì sao lúc đó hai người lại có thể chìm vào đam mê dễ dàng đến thế. Hân đang đau khổ, đúng thế, nhưng Tuấn đã mang đến cho chị cảm xúc thật lạ, nó mới mẻ, mụ mị và mê đắm.

Trong suy nghĩ của Hân, đó là sự sa ngã thật bỉ ổi. Chị thường lên án và ghê tởm Nguyễn nhưng chính chị lại tồi tệ hơn anh ta - cặp với một gã trai thua mình hàng chục tuổi, lại là một gã sống bằng nghề chẳng sạch sẽ chút nào. Và giờ đây, ý nghĩ quay về quê ngày một lớn dần trong chị. Về quê, chị sẽ đi làm lại, việc gì cũng được, miễn là kiếm được tiền để tự nuôi mình. Các con chị sắp sửa ra trường rồi, nếu vợ chồng chị có chia tay nhau thì bọn chúng sẽ hiểu. Còn Tuấn, hơn một tuần nay chị tránh không gặp. Cậu ta liên tục gọi điện đến và thực sự xin lỗi chị vì đã khiến chị tổn thương. Hân không ghét Tuấn, không giận Tuấn. Chị cảm thấy ở Tuấn có cái gì đó không thể làm cho người khác ghét cậu ta được. Cậu ta có những suy nghĩ khiến người khác phải giật mình. Như có lần Tuấn kể: Cô người yêu cũ của cậu ta thường tìm gặp Tuấn mong nối lại tình cảm. Có điều, cô ta cần tình yêu và sức trai của Tuấn nhưng lại không thể sống thiếu tiền của ông chồng già sọm. Tuấn cự tuyệt. Nếu Tuấn đồng ý, cả Tuấn và cô ta sẽ chà đạp lên tình yêu trong trẻo thời sinh viên, mà nhờ những hồi ức ấy mới giúp Tuấn đỡ tồi tệ hơn những điều tồi tệ Tuấn đang làm.

Nghĩ chán, Hân quyết định gặp Tuấn lần cuối.

- Chị không giận là Tuấn yên tâm rồi - Tuấn gọi tách trà nguội và nói một cách ngượng ngập - Thú thật, Tuấn rất sợ sẽ không được gặp chị nữa.

Hân trìu mến ngắm Tuấn, một cái gì đó thật êm ái và dịu dàng nhen lên trong lòng chị.

- Chị sắp phải về rồi. Chị phải có thái độ dứt khoát với cuộc sống của mình thôi, Tuấn ạ. Chị sẽ không bao giờ quên Tuấn. Những ngày ở Sài Gòn, có Tuấn thật dễ chịu.

- Chị về ư? - Tuấn chưng hửng - Vì Tuấn à? Nếu vậy, từ nay Tuấn không gặp chị nữa đâu.

- Không phải đâu - Hân bật cười - Cậu thật trẻ con. Tôi về, vì tôi đi đã quá lâu rồi, cửa nhà không có tay tôi chắc lộn xộn lên hết cả.

Im lặng. Tuấn mím môi vẻ bồn chồn. Cậu ta chợt thấy bải hoải với ý nghĩ sẽ không còn gặp Hân nữa. Hân lại nói:

- Tuấn nghe chị vài câu được không?

- Chị định khuyên Tuấn bỏ nghề phải không? - Tuấn ngồi thẳng lưng lên, mắt cậu ta ánh lên sự tự tin và kiêu hãnh. Chị lại bật cười:

- Sao cậu biết? Có phải nhiều người đã khuyên cậu như thế không? Nên cậu cảm thấy quá nhàm, quá quen thuộc?

- Không phải đâu chị à - Tuấn cũng cười - Chỉ tại khuôn mặt chị cứ định nói điều gi nó cứ hiện lên rõ cả rồi. Tuấn phỏng vấn và trúng tuyển rồi, tháng sau đi làm.

Hân reo lên như đứa trẻ:

- Vậy ư? Sao chuyện lớn như thế mà bây giờ cậu mới nói. Tốt quá! Tôi phải chúc mừng cậu như thế nào đây?

Giọng Tuấn chùng xuống:

- Tuấn phải cảm ơn chị mới đúng, chị đã có ảnh hưởng lớn đến quyết định của Tuấn. Giá mà… - Tuấn thở dài – Bao giờ chị về ngoài đó?

- Ngày mốt. Chị định mua thêm ít quà.

- Tuấn sẽ ra tiễn chị. Chị đợi Tuấn nhé!

Ừ, Hân trả lời khẽ khàng. Chị biết, dứt ra khỏi chàng trai này là một điều không dễ dàng. Lý nói đúng, cậu ta là một ma lực, một ma lực dễ chịu.

- Chị Hân này! - Tuấn ngập ngừng - Tuấn muốn nói điều này… Chị hứa là đừng nổi cáu đấy.

Hân chột dạ.

- Chuyện gì thế? Tuấn nói xem nào?

Tuấn nhìn sâu vào mắt Hân, nói như sợ ai cướp mất lời:

- Chị Lý đã nói chuyện của chị cho Tuấn nghe. Có thể chị chẳng muốn nghe người như Tuấn nói đâu. Bởi Tuấn là một kẻ đê tiện, nhưng trước chị, Tuấn không thể đê tiện được. Chị trong trẻo quá, hồn hậu quá, lại mềm yếu nữa, lúc nào cũng buồn rười rượi. Một thằng trót quen dựa dẫm vào đàn bà như Tuấn, gặp chị chợt muốn che chở, vỗ về, chợt muốn quay trở lại con người tử tế ngày xưa, để được người ta tôn trọng, yêu mến. Chị Hân, chỉ có kẻ đại ngốc như chồng chị mới có thể đang tâm làm tổn thương một người đàn bà tuyệt vời thế này. Tuấn có một lời khuyên. Chị đừng ly hôn. Hãy dùng những lợi thế mình đang có mà kéo anh ta lại. Chị hãy làm mới mình lên, mạnh mẽ và quyết liệt hơn một chút, anh ta sẽ quay về. Đàn ông rất dễ nhầm lẫn, nhất là bên cạnh anh ta, đối tác kia chủ động tấn công. Chị hãy tấn công đi. Rồi có ngày anh ta sẽ nhận ra mình là kẻ đại ngốc.

Hân sững người trước bài lên lớp của Tuấn và chị bật khóc:

- Tôi không biết nên làm gì cả, Tuấn ạ. Tôi sẽ suy nghĩ… Có thể tôi sẽ nghe lời Tuấn… Có thể…

Tuấn nắm chặt bàn tay mềm mại của Hân, thủ thỉ:

- Chị phải sống thật hạnh phúc đấy. Phần em, nếu cô ấy đủ bản lĩnh dứt ra khỏi lão chồng lụ khụ kia, bọn em sẽ làm lại từ đầu. Cả em và cô ta đã từng lầm lạc, nếu cùng nhau vượt lên, chắc cuộc sống sẽ không đến nỗi nào.

Ngày Hân ra sân bay, Sài Gòn chợt đổ mưa to bất thường. Trong cảnh chạy trú mưa nhốn nháo, xe taxi chở Hân suýt va phải người đi đường. Tuấn đã không đến. Có lẽ cậu ta đang mải mê với cuộc vui nào đó. Hân nghĩ vậy trước khi bước chân vào phòng cách ly. Lòng chị trào lên cảm giác hờn giận, trống vắng. Không! Cậu ta không giành cho mình, không xứng đáng với mình, việc gì phải nhọc lòng đến thế hả Hân? Máy bay cất cánh, Hân cố nhìn xuống mặt đất lần cuối trong sự nuối tiếc ngập tràn. Không có ai cả, không gian chỉ là màu trắng mờ ảo. Vĩnh biệt! Hân thầm thì rồi nước mắt cứ chợt ứa ra.

Nguyễn đón vợ ở sân bay, Hân nhìn chồng từ xa và nhận ra anh ta cũng có chút gì đó bồn chồn, mong ngóng. Lạ nhỉ? Hay tâm trạng bồn chồn nó thuộc về bản năng chờ đợi của con người. Hay sự đi vắng của chị suốt mấy tháng qua có gợi cho anh ta sự nhớ nhung, trống trải? Trời ạ! Anh ta vẫn khiến chị say mê, khuôn mặt tuấn tú luôn toát lên vẻ trung thực đến nao lòng. Vậy mà…

Nguyễn đã nhìn thấy vợ, anh bước tới. Hân cũng rảo nhanh hơn, cố gắng tạo ra một vẻ mặt thật bình thường. Điện thoại chị rung nhẹ. Của Tuấn gọi xin lỗi chăng? "Hân à? Lý đây! Xuống sân bay rồi hả? Báo cho mày một tin. Tuấn chết rồi, hình như bị lão chồng của con bồ cũ đánh ghen. Bao giờ hả?... Tối hôm qua… Lúc cậu ta đi bơi…”. Không! Hân buột miệng vô thức. Không phải! Trái tim Hân như có ai đang bóp, đau lắm. Nguyễn đã đứng trước mặt Hân, ngỡ ngàng khi thấy dáng điệu run rẩy của vợ. Khuôn mặt Nguyễn mỗi lúc một mờ đi trong mắt Hân. Thốt nhiên, chị ôm choàng lấy cổ chồng, òa khóc…

N.H.D