Giọt nước mắt sinh thành – Thơ Nguyễn Hồng Ân

25.01.2013

Như giọt nước tận trời 
rơi xuống
Đêm tan ra
Ngày cũng trôi qua
Cái phút giây đất trời tĩnh lặng
Tinh mơ đời con với đời mẹ giao hòa

Giọt nước mắt sinh thành – Thơ Nguyễn Hồng Ân

Giọt nước mát tận nguồn
Mang vị ngọt phù sa
Là giọt máu
ươm mầm con thơ bé
Giọt nước mắt rơi
một đời dâu bể
Cha gieo con
vào lòng mẹ nồng nàn


Giọt lệ lặng thầm
Nhỏ xuống trần gian
Ngào ngạt hương thơm đồng quê rơm rạ
Long lanh chiều, nụ đơm thành quả
Trái ngọt đong đưa hạnh phúc tràn đầy
Giọt giọt lệ mừng rơi xuống bờ đau
Từ đôi mắt con bầu trời rộng mở
Thăm thẳm tình yêu đời mẹ, vô bờ 


Giọt nước tận trời
Rơi xuống câu thơ
Trang viết đong đầy nước mắt
Có hạnh phúc nào lạnh hơn dao cắt
Như tình yêu cha dành trọn cho con
Chẳng thề nguyền dời biển lấp non
Chẳng giao ước cùng gừng cay muối mặn
Như chiếc bóng bên đời thầm lặng
Mà cao vời, sừng sững với non xa


Giọt nước tận trời
Cứ thế tan ra
Mẹ dắt con đi giữa mưa chiều
Và, nước mắt ...
Giọt bay vào mênh mông
Giọt ngang qua ngõ hẹp
Giọt giọt mồ côi rơi xuống bên đời
Giọt lệ nào lấp lánh, chơi vơi
Từ dáng vóc cuộc đời cha chìm nổi
Tạc hình hài con
bằng cả thịt xương mình


Mẹ cầm trên tay
Niềm hạnh phúc
mong manh
Mà ấm áp, thơm nồng
hương quê nội
Con đã hiểu đâu là nguồn cội
Đâu là nơi giọt nước mắt sinh thành

Giọt nước tận trời
Rơi xuống
Long lanh

N.H.Â