Giọng quê – thơ Phụng Lam

13.02.2013

 Tặng Bùi Xuân

Nhiều từ cũ rích cũ ra

cái âm nặng trịch thế mà vẫn thương

lại hay cắc cớ hỏi lòng

có khi mô để lưu vong tâm hồn?

Giọng quê – thơ Phụng Lam

Bỏ quên tiếng dế, trăng đồng

cánh cò bơi nhớ mênh mông quê nhà

rạ rơm dỗ mớm ơi à

một thời…còn giấc mơ hoa chập chờn.

 

Cũ ra cũ rích xói mòn

bắm môi ăn cục nói hòn giọng quê.

                                          P. L