Gió hoang - Thơ Xuân Hiệu

28.06.2017

Ngọn gió như con ngựa hoang chạy băng băng qua từng

mô đất

mang cái nóng hầm hập của bê tông cốt thép phả vào

không trung...

Tìm nơi trú ngụ.

Gió hoang - Thơ Xuân Hiệu

Gió như con ngựa hoang giận dữ

rít lên những tiếng ghê người

Dường như gió đã mệt nhoài, cất tiếng gọi: Rừng ơi!

 

Trước mặt gió chỉ là khoảng trống hoang tàn và

màu bê tông xám xịt

và những con người đứng trơ trơ như xác không hồn!

 

Ngọn gió rã rời

Đi về phía hoàng hôn.

X.H