Đoàn tàu 17 giờ 22 phút vào ga - Truyện ngắn Đinh Tư (Trung Quốc)

24.05.2012
Giôn là một giáo sư đại học, anh dạy ở trường này đã hơn một năm nay, cuối tuần, khi về nhà, anh đều lên đoàn tàu hỏa vào ga hồi 17 giờ 22 phút để về ga Lin-cơ. Tuần nào chờ tàu ở ga Giôn cũng gặp một cô gái lên tàu và cùng xuống ga Lin-cơ như anh. Những lúc như thế hai người chỉ nhìn nhau gật đầu chào chứ chưa bao giờ nói gì với nhau cả. Điều khiến Giôn chú ý tới cô gái là trên đầu cô ta lúc nào cũng có một chiếc khăn choàng rực rỡ, thắt thành chiếc nơ bên tai trông rất thú vị tựa như một đóa hoa tươi.

Đoàn tàu 17 giờ 22 phút vào ga - Truyện ngắn Đinh Tư (Trung Quốc)

Một chiều nọ, gió trên sân ga thổi mạnh, chiếc khăn choàng của cô gái bật tung ra, Giôn chợt nhìn thấy cô gái không có vành tai trái. Cô gái vội choàng lại tấm khăn, bẽn lẽn nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Giôn. Giôn lúng túng quay nhìn chỗ khác.

Sáng thứ hai tuần tiếp theo không thấy cô gái ấy chờ tàu ở ga nữa. Thoạt đầu Giôn cũng không chú ý mấy, nhưng rồi anh chợt nghĩ, biết đâu cô ấy xấu hổ vì đã để anh nhận ra điều bí mật của mình nên hôm nay mới không đi tàu nữa. Nghĩ tới vẻ thẹn thùng xấu hổ của cô gái hôm đó, trái tim Giôn chợt rung lên nhè nhẹ. Bản thân Giôn cũng là một người hay xấu hổ, dù đã 47 tuổi rồi, rất muốn lập gia đình, nhưng đến nay vẫn chua có vợ vì anh luôn nhút nhát không dám tiến lên!

Một tuần rồi hai tuần trôi qua…cô gái ấy vẫn không xuất hiện, Giôn cảm thấy buồn. Thực lòng mà nói, lâu nay Giôn không hề thấy cô gái ấy là người hấp dẫn, bởi từ trước đến giờ anh chưa từng nói chuyện với cô. Nếu thích cô, chắc chắn Giôn đã bắt chuyện rồi, chí ít cũng là những câu chào hỏi thông thường, kiểu như "chào cô”, "hy vọng hôm nay cô về nhà vui vẻ” …Có điều, suốt hai tuần qua không gặp lại cô gái, tự dưng Giôn đâm ra hay nghĩ đến cô.

Ngày ngày nối tiếp nhau trôi đi, cô gái ấy vẫn biệt vô âm tín khiến Giôn bắt đầu lo lắng: cô ấy đã gặp phải điều gì bất hạnh sao? Nghĩ đến đây, Giôn quyết định tìm gặp Ma-ri-a, một nhân viên bán vé trên tàu mà anh quen để hỏi thăm.

Người bán vé tới, hành khách lần lượt mua vé. Giôn ngước nhìn, hóa ra, đó là một nhân viên mới, trên ngực áo đeo bảng tên Hăng-ri. Giôn đưa cho Hăng-ri 3 đô la và nói, cho tôi xuống ga Lin-cơ, đoạn hỏi:

-Sao không thấy Ma-ri-a hả anh?

Hăng-ri đáp:

-Ma-ri-a à? Tôi không quen cô ấy.

Giôn nhìn Hăng-ri, nói:

-Ma-ri-a phục vụ trên chuyến tàu này lâu lắm rồi mà.

Hăng-ri đưa vé cho Giôn, nói:

-Còn tôi, mới chỉ một ngày.

-Nghĩa là anh thay cho Ma-ri-a? Giôn hỏi.

Hăng-ri lắc đầu:

-Không. Tôi muốn nói là tôi không biết cô ấy.

Giôn không hỏi nữa. Ngoài Ma-ri-a ra anh không quen ai khác trên chuyến tàu này. Vì vậy Giôn hầu như không còn hy vọng có thể biết tin về cô gái nọ.

Lại một tuần nữa đến, Giôn lên tàu như mọi ngày, chờ người bán vé đến. Lần này anh quyết hỏi thăm cho bằng được Ma-ri-a đang ở đâu, bởi chỉ có cô ấy may ra mới biết được thông tin về người con gái mà bỗng dưng anh rất quan tâm.

Hăng-ri tới cạnh Giôn, hỏi "Đi đâu?”. Anh ta tỏ ra không hề quen biết người khách vẫn thường xuyên đi chuyến tàu này là Giôn đang đối diện với mình.

-Lin-cơ - Giôn bất mãn đáp - Anh nghĩ, trước đây, chỉ cần tiếp xúc lần thứ hai là Ma-ri-a đã nhớ rồi, chẳng cần hỏi nữa.

Hăng-ri thản nhiên nói:

-Không dừng ở ga Lin-cơ.

Giôn kinh ngạc, nói:

-Xưa nay đoàn tàu này bao giờ cũng dừng ở ga Lin-cơ kia mà!

-Tôi không biết – Hăng-ri lạnh nhạt nói – Tôi chỉ biết là hôm nay tàu không dừng ở ga ấy. Điều này chính người lái tàu nói với tôi.

Giôn đành phải xuống tàu , cuốc bộ. Anh lặng lẽ bước đi trong ánh ngày dần khép lại, bụng nghĩ: Cô ấy đi rồi, Ma-ri-a đi rồi, đến ga Lin-cơ cũng "đi” nốt! Thế gian này còn có cái gì sẽ "đi” tiếp nữa đây?

Một hôm, sau khi hết giờ làm việc, Giôn đến ga tàu như một thói quen, hy vọng chuyến tàu 17 giờ 22 phút sẽ dừng ở ga Lin-cơ như mọi khi. Quả nhiên, đoàn tàu vào ga rất đúng giờ và lần này nó sẽ dừng ở ga Lin-cơ. Giôn vui mừng bước lên tàu, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc đối với anh.

Bỗng nhiên Giôn nghe một giọng nói quen thuộc:

-Hôm nay anh đi đâu đây anh bạn cũ?

Giôn giật thót, quay nhìn thì ra đó là Ma-ri-a. Anh xúc động giữ cô lại, hỏi:

-Lâu nay em đi đâu mất hút thế hả Ma-ri-a?

Cô nhân viên bán vé trên tàu quen biết với Giôn lâu nay thong thả nói:

-Em đi dự một lớp tập huấn chuyên môn. Cứ cách mấy năm cấp trên lại cho bọn em đi học một thời gian. Anh biết không, tàu hỏa thỉnh thoảng vẫn xảy ra sự cố, bọn em phải cập nhật kiến thức xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra. Thế nào, lâu nay anh vẫn khỏe chứ anh Giôn?

-Cám ơn Ma-ri-a, anh vẫn khỏe. Còn em?

-Em vẫn như anh thấy đấy. Khỏe luôn.

-Của đáng tội, tự nhiên em biến mất, làm anh…

Ma-ri-a cười, nói:

-Họ thông báo đột xuất quá mà…Anh vẫn xuống ga Lin-cơ chứ?

Giôn vui vẻ gật đầu.

Đoàn tàu sắp chuyển bánh, lại có mấy hành khách lên tàu. Giôn vừa định hỏi thăm Ma-ri-a về cô gái nọ chợt cảm thấy như có người sắp ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh quay lại nhìn, bất giác vui mừng khôn xiết, bởi người đó không là ai khác ngoài cô gái mà anh mong ngóng bấy nay. Cô gái nhìn Giôn mỉm cười, lấy làm áy náy nói:

-Xin lỗi đã làm phiền anh! Hôm nay tàu chật quá.

-Không có gì. Chỗ trống mà, cô cứ tự nhiên đi – Vừa nói Giôn vừa dịch sang một chút nhường chỗ cho cô gái. Cô gái ngồi xuống cạnh Giôn và anh chợt nhận ra một mùi nước hoa thoang thoảng. Anh nhìn cô gái vui vẻ nói:

-Rất vui được gặp lại cô.

Cô gái mỉm cười, gật đầu. Rồi cô đưa tay sửa sang vành khăn trên đầu. " Cô ta muốn làm gì vậy?”, Giôn tự hỏi và quay nhìn chỗ khác tránh cho cô gái sự ngượng ngùng khi phải để lộ điều bí mật của mình. Tuy nhiên, vẫn không nén nổi tò mò, anh lại liếc qua cô gái. Cô đã bỏ chiếc khăn choàng xuống, đang xếp nó lại.

Giôn kinh ngạc nhìn cô: vành tai trái bị khuyết ngày nào giờ không như vậy nữa. Một vành tai màu hồng như thật sống động hiện ra ngay trên vị trí vốn có của nó. Giôn cảm thấy như vừa có một phép lạ xảy ra. Chỉ có cô gái kia là hiểu rất rõ: cô đã đi thẩm mĩ viện để đủ tự tin bắt đầu cuộc giao tiếp thân mật, bởi lẽ từ lâu cô đã đem lòng yêu anh…

Lúc đó, cô nhẹ nhàng, duyên dáng vén mấy sợi tóc mai lòa xòa qua vành tai trái, cố ý để cho Giôn nhìn thấy. Giôn mỉm cười trước động tác đó của cô và rồi họ nói với nhau mấy câu thật giản dị:

-Anh vẫn xuống ga Lin-cơ chứ ạ? Cô gái mỉm cười hỏi.

-Vâng – Giôn đáp nhẹ nhàng và vui vẻ tiếp – Vậy, hôm nay chúng ta cùng đi chứ?

TRÀ LY Dịch.