Đoản khúc xuân - Thơ Trương Công Mùi

16.07.2012

Ta như nghe

tình xuân thầm thì trong nách lá

Gió leo pheo ru nhẹ tóc em bay

Nắng nhợt nhạt u hoài nơi ngõ phố

Lòng bâng khuâng chợt thoáng chút cơ hồ

Đoản khúc xuân - Thơ Trương Công Mùi

Ta như nghe

nỗi niềm xưa trầm tích

Ai vô tình vỡ hóa mảnh hồn ta

Dáng Ngũ Hành dẫu nghìn năm cổ tự

Viện Chàm xưa rêu phủ vẫn thăng hoa

Ta như nghe

ký vãng xanh hiện về neo khoảng trống

Bạn đời ơi! chạm cốc đắng ly tràn

Câu thơ cũ vết bầm chưng hóa đá

Bỗng cồn cào thức dậy tiếng râm ran

Ta như nghe

tiếng lòng rung nhịp thở

Kỷ niệm xưa rộn rịp hối nhau về

Rừng biên giới đồng đội còn nằm lại

Đời chung riêng xuôi một cõi đi về

Ừ thế đấy, tình xuân là thế đấy!

Đường nhân sinh phù phiếm chút phong trần

Nẻo hư vô hóa thân thành bụi cát

Đóa phù vân gởi lại kiếp phù vân