Dì ghẻ - Truyện Trần Trung sáng

10.12.2012

Anh nói, đứa bé ấy ra đời tự bao giờ là chuyện anh chưa từng hay biết. Bởi nếu không gặp Hoành thì đến tận ngày nay, anh vẫn sống độc thân, hoặc nên duyên với người nào khác, chứ không phải với mẹ của đứa bé. Anh cũng giải thích rất cặn kẻ, rằng cuộc gặp gỡ với người phụ nữ ấy là hoàn toàn tình cờ, là do phút giây bốc đồng của tuổi trẻ, là hai bên chưa hề tìm hiểu, nhận biết gì nhiều về nhau...Thế nhưng, Hoành chẳng muốn quan tâm những điều anh nói.

Dì ghẻ - Truyện Trần Trung sáng

Hoành cào cấu anh: "Anh hiểu tôi mà, khi đã chấp nhận lấy một người chồng lớn gần gấp đôi số tuổi của mình, thì tôi cần gì chấp trách những chuyện tình cảm từ quá khứ của anh (!). Nhưng tôi không thể không ray rứt:  tại sao đứa bé ấy không chịu xuất hiện  từ trước kia, mà  phải đợi đến bây giờ,  khi tôi  về nhà này thì  mới ra mặt? Có điều gì mờ ám chăng?”

Hoành không thể quên được cái cảm giác bàng hoàng khi đứa con gái bé nhỏ lần đầu rụt rè đứng  trước cửa.

-  Em tìm ai?

-  Dạ, tìm nhà ba Dũng. Đây có phải là...?

-  Chủ nhà này tên Dũng, nhưng không là ba của ai cả. Là chồng của tôi.

 

Đứa bé khoảng chừng 13 tuổi, nét mặt thanh tú, dịu dàng, chân chất vẫn không chịu rút lui.

-  Dạ, cô cho cháu gặp...ba... Dũng.

 

Dũng từ phía sau nhà, chạy ào ra. Sự thật kỳ lạ như một thác nước trên cao bất ngờ trút xuống, oà vỡ ngay ngôi nhà vợ chồng Hoành. Nhưng đó là sự thật trăm phần trăm. Đầu tiên, Dũng ậm ừ lắng nghe. Sau đó, hỏi han dồn dập. Cuối cùng, hoàn toàn lặng thinh, không chối cải.

 

Vậy mà 5 năm đã trôi qua, câu chuyện ấy đã đến và lắng đọng tại gia đình Hoành  một cách khá êm đềm, yên ả. Đứa bé - tên Hai từ nhỏ sống với mẹ ở phía cuối làng ven sông, nay thỉnh thoảng, vài ba tháng, nhất là những dịp hè lại về ở với gia đình cha ruột và dì ghẻ. Hoành cũng đôi lần gặp gỡ, chuyện trò với "chị ấy” - người mẹ của đứa con chồng, quả nhiên, Hoành nhận ra: chị ta không hề đem lại cho mình một nỗi lo âu nào. Điều đó  làm  Hoành dễ chịu, dù từ nhiều năm qua, chị ta vẫn ở đơn độc, lo việc đồng áng, nuôi con.

 

Bé Hai, ngày  càng  gần , càng thấy  nét  giống  cha. Tính nết nó cũng khá dễ thương, quý mến Hoành thực sự. Tuy nhiên, có một điều, thỉnh thoảng, bất chợt vụt đến, xoáy vào lòng Hoành như gợn sóng nhỏ không vui, đó là khi tình cờ Hoành nghe ai đó gọi mình bằng hai tiếng: "dì ghẻ”. Không ít lần, Hoành đề nghị con bé gọi bằng "cô”, nó nghe lời sửa đổi được mấy hôm, rồi vẫn gọi bằng "dì”. Nếu chỉ nghe riết một  tiếng "dì "thì cũng đành quen. Nghiệt nỗi, mỗi lần bên hàng xóm cất tiếng ru con, hò hỡi bằng giọng Quảng Nam đậm đặc " Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng” là Hoành lại rơm rớm nước mắt, cáu ghét với chồng:” ừ, tui là con dì ghẻ ác độc mà!”.  Dũng phải biện bạch, trấn an : " Cái giọng hò Quảng Nam hồi xưa nghe hắn ra rứa,  chứ đây hai tiếng " dì ghẻ” có nghiã là tình thương, mến thương đó...”

 

Thoắt chốc, mùa hè này, bé Hai đã đến lúc thi vào đại học. Ngày bé lều chõng lên đường, Hoành nhận trách nhiệm cùng chồng và "chị ấy” tháp tùng theo bé trong mấy ngày thi cử tại Đà Nẵng. Thế là  mấy buổi liền , cả  ngày  Hoành  ngồi  thấp thỏm ở  các  quán  nước  gần  cổng trường chờ đợi, nghe ngóng... Đêm đến, cả hai dì cháu trằn trọc, tíu tít chuyện trò...Dường như, đây là khoảng thời gian đẹp đẽ và  gần gũi nhất của Hoành đối với đứa con chồng. Có lần, bé Hai tò mò hỏi Hoành:

- Hồi đó, học xong đại học dì mới quen ba Dũng hở?

- Hình như quen khi còn đang học. Dì biết ba ở một môi trường khác, chứ không phải trong trường đại học.

- Nghe nói dì học ở một trường đại học... để về sau trở thành nhà văn mà...

- Ừ, hồi đó dì đang tập tành viết văn, cứ tưởng vậy. Nhiều đồng môn của dì cũng tưởng vậy. Rốt cuộc, học xong, chẳng mấy ai viết văn nữa ..

- Ủa, rứa rồi họ làm chi?

- Người đi làm báo, người đi làm phim, người làm nhà doanh nghiệp...Còn như dì đây, thì bỏ quê quán, đi làm vợ...một nhà nghiên cứu (!).

- Quê dì ở Hà Nội hở?

- Dì trưởng thành ở Hà Nội. Còn quê thì cũng ở gần đó.

- Tuổi trẻ của dì ở ngoài kia chắc là hay lắm! Ước chi có dịp bé Hai ra ngoài... để tìm lại nơi lần đầu dì và ba gặp nhau...

 

Ngày cuối cùng của khóa thi, bé Hai hớn hở ra mặt, vì đặt nhiều hy vọng từ kết quả bài làm trong những ngày qua. Hai dì cháu bàn nhau, dành một buổi dạo quanh phố xá,  shopping trước khi ra về. Thế nhưng, vừa đến một ngã tư đường, Hoành phải dừng xe lại, vì một cô bạn của bé Hai đang vẫy tay réo gọi. Cô gái trẻ đon đả chào Hoành:

-    Em chào chị!

-    Ý, không phải, dì tao đó!

 

Bé Hai nhảy xuống xe, níu cô bạn vào lề đường. Hoành loáng thoáng nghe hai cô gái xì xầm :

-    Em ruột của mẹ mi hở?

-    Không. Bả là dì ghẻ của tao

-    Trời đất! Bả trẻ mà dễ thương ghê rứa! Bả ra răng?

-    Hì...Bả tốt lắm lắm! Không có bả mấy bửa ni tao chết luôn...

 

Sau một hồi câu chuyện kết  thúc với chuyện thi cử, bài vở, hai cô gái quay lai mời Hoành cùng vào một quán kem gần đó.

 

Phố đã về chiều. Dưới ánh nắng hoàng hôn, trong tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói xôn xao, giọng cô bạn của bé Hai vẫn vang lên rang rảng:

-  Dì ơi, mai mốt bé Hai đậu Đại học dì thưởng chi không?

-  Ù, dĩ nhiên là có thưởng...

 

Tự nhiên, lần đầu tiên, lòng Hoành cảm thấy lâng lâng, nhận ra hai tiếng "dì ghẻ” nghe cũng ngộ ngộ, ấm áp, vui vui, rồi buộc miệng: ” Đậu đại học, bé Hai sẽ được thưởng một chuyến đi Hà Nội .. Nơi đó, tuổi trẻ của dì...”.

 

TTS