Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Đức Nam

06.08.2012

Gần 30 năm sống ở thành phố này

nơi đây các con tôi chôn nhau cắt rốn

bàn chân từ lâu không còn dính bùn hay hằn lên những vết chai

cố hương vẫn khắc khoải, ngập tràn mộng mị

Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Đức Nam

Buổi sáng tôi từng thả bách bộ thong dong hít thở khí trời
từng có những chiều mưa ngập lối, bước chân ngập ngừng trước ngõ nhà ai
những đêm ngạt ngào hương hoa sữa, những chiều hạ vàng bừng bừng sắc phượng
rực tươi trên con phố có ngôi trường nhiều hoài niệm
dặm dài tôi - giấc ngủ quên

Khi đi xa càng hiểu thêm"thành phố đầu biển cuối sông"
chợt ngân nga câu hát về sông Hàn cồn cào nỗi nhớ
một thoáng công viên, chợt ồn ào xe cộ
rưng rưng chùm hoa tím trước hiên nhà


Bao lần ngỡ ngàng trước con đường ngày ngày tôi qua
ngỡ ngàng đầm lầy, bãi hoang bỗng thênh thang phố mới
thành phố rộng dài, lòng người cởi mở
sắc thu thấm dần tim tôi

Những tháng năm buồn vui, khắc khoải đợi chờ
tôi sống nơi đây thật nhiều mà cứ ngỡ cơn mơ chập chờn đâu đó
phố hồn nhiên mỗi ngày mở cửa đón bình minh và gió
chợt nhận ra mình đãnhuốm mộtniềm yêu...