Cuối năm hoa cải nhớ nhà - Phạm Thị Hải Dương

08.01.2020


Mẹ quảy đôi quang gánh nhỏ đầy củi sắn trên con đường đất nhỏ hẹp, hai bên đường là hàng râm bụt xanh rì. Trời bây giờ đã bắt đầu hây hây gió, hơi lạnh khẽ len lỏi trong từng sợi nắng chiều đậu trên đôi vai sần của mẹ. Mây hay nhớ từng đó mỗi độ cuối năm. Mà không chỉ nhớ, Mây còn cảm được cái se sẽ nồng nàn mỗi độ trời đất chuẩn bị giao hòa, dù quanh Mây lâu rồi đã là một bầu không khí khác.

Cuối năm hoa cải nhớ nhà - Phạm Thị Hải Dương

Hồi ấy, cứ độ trung tuần tháng mười một âm lịch, mẹ sẽ sắp ra những chiếc áo cũ, chọn lấy một chiếc còn mềm và cắt nhỏ thành từng miếng vuông. Những bịch hạt giống nhỏ mẹ mua từ chợ sáng được bày ra, mẹ nhờ Mây nhóm củi sắn nấu giúp mẹ ấm nước. Quê Mây có loại củi nhanh đượm cũng nhanh tàn là củi từ thân cây sắn mì, nằm dọc những bờ dậu, là kết quả của những mùa thu hoạch trước kia. Mây chụm củi đến lúc mặt mũi tèm lem mà nồi nước chưa chịu sôi hẳn, khi ấy Mây mới nghe tiếng mẹ cười sau lưng: “Không cần nóng quá đâu con, âm ấm là được rồi!”

Sau này, thảng hoặc có những buổi chiều trên đường đi làm về, Mây chợt khựng tay lái khi đâu đó bên tai có tiếng mẹ nhắc nước sôi lẫn với tiếng củi cháy lách tách. Mây nhớ buổi sáng sớm ấy trời còn lạnh, mẹ vào vén màn nói khẽ dậy coi hạt lên mầm kìa con! Thế là Mây qua cơn say ngủ. Trong vòng thời gian không ngừng xoay chuyển, Mây vẫn nhớ rõ đôi bàn tay nhỏ nhắn ngày xưa từ từ mở miếng vải vuông, bên trong là lấm tấm mầm nhỏ trăng trắng. Mẹ đã làm sẵn đất, chỉ chờ buổi sáng hôm nay!

Trời sang cuối tháng Chạp, từng vồng rau mẹ vun đã ăn được năm bảy lứa. Xà lách, tần ô, hành lá, rau răm… đã lưa thưa lá, cả vườn rau chỉ còn một vạt cải xanh um. Mầm non ngày nào đã thành từng bẹ cải to như bàn tay, ôm lấy nhau tròn xoe dưới nắng. Mẹ dặn Mây coi chừng gà để ít hôm có cải nguyên mà làm dưa muối, mẹ sẽ nấu canh dưa cải muối thịt heo. Thế là những buổi chiều cuối năm, Mây hay ra sau vườn ngồi cạnh giếng nước, nhìn nắng chiều tắt trên đám rau cải bây giờ đã trổ ngồng. Từng chấm hoa vàng li ti đong đưa mình trong không khí tháng Chạp, trong buổi chiều cuối năm nào ấy, xa lắc xa lơ...

Những năm sau này mỗi độ về quê mẹ ăn Tết, Mây càng yêu hoa cải nhiều hơn. Mây nghĩ mình cũng như hoa cải, không cần tươi sắc như hoa mai, cũng không cần đậm đà như hoa cúc, cứ dung dị, bình thường mà lớn lên.

Đi nhiều thấy nhiều, Mây biết những cánh đồng hoa cải dọc triền sông, những vạt hoa được chụp từ trên cao bằng flycam, thu hết về mình đặc trưng của mùa, gợi lên bao xao xuyến cho người. Mây cũng biết hoa cải không chỉ là đặc sản du lịch trong nước mà còn là phương thức “gây thương nhớ” của một số quốc gia. Song trong lòng Mây, hoa cải là dải ký ức mỏng manh như tơ với những bông hoa nho nhỏ khẽ vắt qua tâm tưởng, để lại trong lòng cô bé ngày xưa một miền ký ức vàng bình dị. Có khi trên đường, Mây nhẩm xem bao lâu nữa là cuối năm, bấy nhiêu lâu thì Mây được về nhà mà ngắm hoa cải trời chiều với mẹ!

P.T.H.D