Chuyện bên lề - Truyện ngắn Trần Trung Sáng

29.08.2012
Cuối cùng rồi chị cũng nhận lời gặp gã. Không phải tại nhà riêng. Cũng không phải tại căng tin cơ quan. Đó là một quán cà phê cấu trúc theo lối giả cổ thời thượng, tương đối vắng vẻ và nên thơ. Có vẻ như gã nhận ra chị ngay khi gặp ánh mắt đầu tiên. Gã bước đến gần nói:

Chuyện bên lề - Truyện ngắn Trần Trung Sáng

- Xin lỗi, nếu không lầm có lẽ chị là...

- Dạ...Hồng. Tôi là Hồng.

Hai bàn tay chạm vào nhau. Siết nhẹ. Thăm dò...Song điều đó chừng làm gã trở nên mạnh dạn và tự tin hơn. Vừa ngồi vào bàn, gã nói:

- Tôi hơi bất ngờ khi được chị dành cho buổi hẹn tại một nơi ...thú vị thế này!

- Có chi đâu anh. Chỉ là không biết gặp anh ở đâu cho tiện. Hơn nữa, cũng xem như mình quen thêm một người bạn mới.

Trước đó, câu chuyện của họ đã được bắt đầu trao đổi sơ sài qua điện thoại. Đại khái trong dịp tổng kết thi đua khen thưởng cuối năm của thành phố, chị là một trong những gương mặt phụ nữ điển hình được giới thiệu để viết trong một ấn phẩm mừng xuân. Tài liệu, số liệu, báo cáo...thì gã đã có trong tay. Nhưng gã đề nghị, phải được tiếp cận chị ít nhất một lần. Bởi vì, cần có thêm hình ảnh, thêm chi tiết, và thêm chút chuyện bên lề.... Nếu không thì bài viết sẽ chẳng ra hồn vía!

Cũng như phần lớn nhiều nhân tố lao động điển hình khác, chị ít muốn nhắc về những thành tích của mình. Chị cho rằng, trong quá trình làm việc, thấy chung quanh có cái này cái kia chưa hợp lý thì mình thường suy nghĩ, đưa ra sáng kiến đề nghị cái tiến việc này, việc nọ...Tập thể họ thấy vậy ủng hộ, chứ chẳng có gì to tát.

Gã đặt quyển sổ tay trên bàn, nhưng không thấy ghi chép. Thỉnh thoảng, gã lại hỏi một câu vu vơ, chẳng hạn:

- Chắc chị có chơi môn thể thao nào đó?

- Có chứ. Thời bao cấp, cơ quan nhận tôi vào để chơi đội bóng chuyền. Đến thời khó khăn, tôi mới bắt đầu chuyển qua bên sản xuất.

- Hình như chị không phải người gốc ớ đây? Giọng nói chị pha một chút phía Bắc

- À, anh tài đó. Ba tôi người Quảng, mẹ Bắc, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở đây.

- Chị có con gái không? Con gái giống mẹ như chị đây chắc là đẹp lắm!

- Cả hai con tôi đều là gái. Người ta bảo tụi nó giống mẹ, nhưng chẳng nghe thấy ai nói chúng "đẹp lắm”!

Gã lại hỏi thêm những câu bâng quơ...

Nhưng tình cờ, câu chuyện càng lúc càng xoáy sâu vào nỗi niềm của chị. Đã lâu lắm, dường như chị đã lãng quên cái thời tuổi trẻ hồn nhiên, thích thể thao, mê ca hát... Dòng đời nghiệt ngã khốc liệt từ nhiều năm qua, khiến chị chống chõi không phút nghỉ ngơi. Có lúc cơ quan đình trệ, ngưng sản xuất, chị đã cùng nhiều đồng nghiệp phải tự ra ngoài chợ đời bương chải tìm kế mưu sinh. Rồi chồng, rồi con...Đến ngày cơ quan ổn định, trở lại phân xưởng, tuổi xuân chị cũng đã phai tàn. Người chồng lại rơi vào cảnh nghiện ngập, bỏ mặc gia đình cho chị gánh vác. Chị sẽ còn làm gì khác, nếu không tập trung vào công việc? Bởi vậy giờ đây, chị cảm nhận ra mình thích lắng nghe những câu hỏi vu vơ như vậy. Những câu hỏi thật đơn giản, nhẹ tưng, nhưng lâu nay chị chẳng nghe ai hỏi. Dù hỏi để mà hỏi. Nó vẫn làm cho chị cảm thấy khuây khỏa, nhẹ nhõm khi trả lời. Như là chị tự sự một mình. Như là với hình ảnh nào đó ở quá khứ xa xôi.... Trước lúc chia tay, chị định nói với gã: "Đã đủ để làm bài viết chưa? Nếu còn cần gì thêm anh cứ gọi...”, song ngại ngần lại thôi.

Mấy ngày sau, câu chuyện tưởng đã khép lại, đột nhiên chị nhận được điện thoại của gã. Gã nói: "Chị ơi, còn một việc nhỏ mà tôi quên mất. Nếu có thể xin phép làm phiền chị một lần nữa?”.

Vậy là họ gặp nhau lần thứ hai. Cũng vẫn cái quán cà phê cấu trúc theo kiểu giả cổ thời thượng, tương đối vắng vẻ và nên thơ. Chị hỏi: "Anh còn quên chuyện chi đây?”. Gã như lúng túng vài giây, rồi cười vui: "Ừ, thì vẫn chút chuyện bên lề..., nhưng cũng rất quan trọng!”

Gã nói tiếp:

- Là như thế này, hôm đầu chị bảo, chúng ta có thể xem nhau như người bạn mới mà. Lần này tôi muốn hỏi thêm việc ấy.

- Tất nhiên tôi có nói, nhưng làm sao chắc được anh muốn làm bạn với một phụ nữ bình thường như tôi?

- Tôi thề...Tôi muốn làm bạn với chị thật đó.

- Lấy gì làm chứng đây?

Gã nhanh chóng đưa bàn tay, siết chặt tay chị. Ấm áp. Thiết tha...Chị nghe lòng rộn ràng khó tả. Thế nhưng, trong chốc lát, chị rụt vội tay lại. Gã vẫn say sưa bày tỏ cái xúc cảm về câu chuyện đời lận đận của chị sau khi ra về. Gã bảo, gã đã hoàn thành được một bài viết rất hay. Tuy nhiên, gã không kịp nhìn thấy một giọt nước mắt ẩn trên khóe mắt chị.

Đêm ấy, chị về trăn trở không sao ngủ được. Chị hiểu rồi chị sẽ mong chờ cuộc gặp thứ ba, thứ tư...Liệu những điều đang đến có làm xé toang những rào cản cuộc đời cam chịu bình thường của chị?

Liên tiếp nhiều ngày liền, những cuộc điện thoại của gã gọi đến chị không cầm máy. Vào buổi Đại hội tổng kết phong trào thi đua thành phố cũng không nhìn thấy chị trên sân khấu hoặc ở hội trường. Gã gởi tin nhắn: "Chị nhận được tập sách ở Đại hội thi đua chưa? Tôi mong gặp chị để gởi tặng tập sách”. Cuối cùng, tận cả tuần sau, gã mới nhận được lời hồi đáp: "Tôi đã đọc được bài trong tập sách. Cảm ơn anh. Còn chi nữa... chỉ là chuyện bên lề, anh đừng quan tâm!”. Tự nhiên, gã hiểu: sẽ không bao giờ gã còn gặp lại chị.

T.T.S