Chở mùa xuân về

01.02.2021
Nguyễn Phước Bảo
Ngang qua mùa xuân, gánh hàng rong vẫn kĩu kịt trên đôi vai gầy bé nhỏ. Thương giọng miền Trung không lẫn vào đâu được. Nơi ấy, miền quê xa ngái, một mùa nước lũ vừa qua đi và một mùa xuân cũng kịp đến. Bao ánh mắt em thơ vẫn đợi chờ nhưng đành lỗi hẹn, Tết này chị không về…

Chở mùa xuân về

Ngang qua mùa xuân, thằng bé bán vé số xòe tay đón những ngôi sao may mắn. Con bé ngồi cạnh bên chợt rùng mình, dù gió xuân không làm người ta lạnh bao giờ, nhưng với chúng, cái lạnh da thịt không đáng sợ bằng cái cảm giác quạnh vắng tận sâu đáy lòng. Vẫn đôi chân trần trên con đường chông gai, chúng bước tiếp mà không hề kêu than bởi đã quen như thế. Tết với chúng rất gần mà cũng rất xa.

Ngang qua mùa xuân, cô công nhân tan ca chiều nhìn mớ quần áo, bánh mứt bày bán trong cái chợ chồm hổm tự phát gần khu công nghiệp mà thắt lòng vì nhớ nhà và lo lắng. Mơ ước về những ngày xuân bình dị thôi, mà có lúc lại trở nên khó khăn đến thế. Đường về nhà vẫn còn xa. Bên bếp, ánh lửa đỏ vờn tí tách, mẹ vẫn mong ngóng đợi chờ con về. Với mẹ, đó là mùa xuân hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Một đêm giữa tháng Chạp, tôi ngồi bên bờ kênh Nhiêu Lộc, điểm hẹn của một số người miền Trung bôn ba phận mình mưu sinh giữa Sài Gòn. Gió hiu hắt thổi ràn rạt lên con phố khuya. Cứ thoáng chốc lại nghe vài giọng trọ trẹ, nằng nặng đặc trưng của người xứ Quảng. Cứ dăm ba phút lại nghe cái liếng thoắng trúc trắc của người dân xứ Nghệ. Nhiều lắm những tiếng nói mang hơi thở vùng miền vào tận Sài Gòn lập nghiệp.

Họ về đây, bàn tán đường về quê ăn Tết sau một năm ruổi rong trên khắp các nẻo đường Sài thành. Đại đa số làm nghề buôn gánh bán bưng, người thúng, người mẹt, ông bán tăm, thằng vé số, bà bán xôi. Mỗi năm cứ y như rằng, tầm giữa tháng Chạp lại tìm về cái góc phố quen này mà đăng ký nhận vé cho chuyến xe “Tết yêu thương” của một nhóm doanh nhân miền Trung thành danh trên mảnh đất Sài thành đứng ra quyên góp và chia sẻ.

Năm qua, nhiều xáo động vì đại dịch Covid-19, các doanh nhân cũng bị ảnh hưởng. Nhưng hễ nghe kêu gọi góp quỹ cho những chuyến xe chở nặng yêu thương nhằm hỗ trợ bà con miền Trung sum vầy đất mẹ mùa Tết thì hầu như ai cũng dốc lòng. Hơn 30 chuyến xe nghĩa tình sẽ bắt đầu lăn bánh từ ngày đưa ông Táo, cho đến tận đêm 29 tháng Chạp mới hết chuyến cuối.

Chuyến xe ưu tiên cho những bà con có hoàn cảnh đặc biệt, các anh chị công nhân có thu nhập thấp bị ảnh hưởng mùa dịch, và thêm một số em sinh viên gia đình nghèo khó. Chuyến xe năm nào cũng băng qua những ngọn gió se sắt của mùa Tết mà ấm áp vô cùng. Chuyến xe lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Ngọt ngào những câu chuyện xa xứ và cái kết thể nào cũng là sự háo hức và những nỗi niềm hạnh phúc của biết bao nhiêu người cho một cái Tết đoàn viên.

Mùa xuân đến mang theo bao niềm mong chờ, bao hoài vọng về những cuộc sum vầy đong đầy hạnh phúc. Xuống phố mùa này là để chia một phần nhỏ hạnh phúc của mình cho đời, để đường về quê với ai đó trở nên gần hơn, nỗi lo cũng vơi đi; và bản thân mình thì thấy niềm hạnh phúc ấy được nhân lên gấp bội…

(baodanang.vn)