Cầu vồng sau mưa - Phan Thị Thảo Hạnh

24.12.2012

Tôi tự hỏi liệu cầu vồng có xuất hiện không, hay sẽ chìm mãi trong cơn mưa dữ dội, dai dẳng kia?

Rào! Rào!

Mưa! Lạnh buốt!

- Sẽ rất sung sướng nếu được cuộn mình trong chăn ấm và đón nhận ly sữa nóng từ mẹ, phải không, Lan?

Cầu vồng sau mưa - Phan Thị Thảo Hạnh

Nó đứng lặng trước căn nhà với giàn phong lan tím biếc như đang chìm đi trong làn mưa trắng xóa. Nó đứng đó, lẩm bẩm một mình như con ngốc rồi lặng lẽ quay bước đi. Không cần vào nó cũng đoán biết là Lan - cô bạn thân nhất của nó đang rất hạnh phúc trong căn nhà ấm áp kia - sự ấm áp mà nó mơ ước có được.

Cũng chẳng biết tại sao nó đến đó để rồi lại bỏ đi trong sự khó chịu như thế này. Có lẽ nó muốn tìm một người để tâm sự, chia sẻ nhưng chợt nhận ra xung quanh hình như ai cũng đang vui vẻ, hạnh phúc cả và rồi nó thấy mình thật nhỏ bé, đơn độc.

Ầm!

Mưa nặng hạt hơn bao giờ hết. Nước sông Hàn dường như cũng dâng cao hơn, cuồn cuộn chảy. Trên vỉa hè, nó vẫn lầm lũi bước, không áo mưa, không ô dù.

Một vài người đi bộ xúng xính trong những chiếc áo mưa đủ sắc lướt qua, ném cho nó cái nhìn đầy thương hại.

Lạnh thật! Hàng trăm giọt nước như những viên đá bào li ti lăn trên mình nó; và hơi thở nó dường như cũng đông lại vì từng đợt khí giá lạnh luồn vào, lan tỏa khắp người.

Ấy vậy mà nó vẫn không cảm thấy quyết định dầm mưa của mình là sai lầm. Bởi ở nhà thì cũng lạnh lẽo thế thôi. Cái lạnh bắt nguồn từ sự thất vọng, cô đơn và trống trải mới khủng khiếp làm sao! Ít ra bây giờ, ở đây, nó cũng cảm nhận được một chút "vị” của sự đồng cảm từ cơn mưa lạnh giá kia vì chính lòng nó cũng đang có một trận "bão tuyết”. Ít ra, nó cũng thấy bớt buồn tẻ hơn trong cảnh tấp nập của đường phố với biết bao người qua lại, cho dù nó và họ không có họ hàng thân thích gì, nhưng như vậy cũng đủ lắm rồi!

Mắt nó cay xè! Vì mưa hay vì nước mắt...

Rầm! Bộp!

Nó đâm sầm vào ai đó, ngã nhào. Lồm cồm bò dậy, nó nói nhanh: "Xin lỗi”, rồi đi tiếp. Nhưng một bàn tay rắn chắc đã kéo nó lại:

- Này, bé!

Nó quay lại. Mưa làm mắt nó nhòa đi. Không nhìn rõ mặt nhưng dựa vào vóc dáng và giọng nói, nó đoán "nạn nhân” là một đứa con trai cỡ tuổi nó. Quần áo cậu ướt nhẹp, chà, thêm một tên có hứng dầm mưa như nó!

- Đụng người ta mà chưa nói gì đã bỏ đi sao? Người đâu mà bất lịch sự.

- Ơ...

Máu nóng trong người nó nổi lên. Tên này không nghe thấy thiệt hay giả điếc vậy trời? Nhưng nó lại không muốn gây chuyện trong thời tiết mưa to gió lớn như thế này.

- Tôi xin lỗi được chưa?

Nó hét lên, át cả tiếng mưa. Vài người đi đường ngoái lại nhìn. Cậu bạn có vẻ... xấu hổ "thay” cho nó, vội xuống nước:

- Rồi, rồi, tôi nghe rồi, không cần hét to thế!

- Vậy, tôi đi nhá.

Bụp!

Chết tiệt, lại bàn tay đó kéo nó lại.

- Gì nữa đây?

- Tay...chảy máu kìa!

Giờ để ý mới thấy, thì ra góp phần trong cơn đau ê ẩm của nó còn có vết thương ở bàn tay phải nữa. Máu từ tay nó chảy ra, hòa với nước mưa. Rát thật!

- Đi theo tôi!

- Này, khoan, vết thương nhỏ chút xíu à, có sao đâu!

- Sẽ không sao nếu bạn không ngâm nó trong mưa như thế này.

Cậu bạn kì lạ kéo nó vào trú dưới gầm cầu sông Hàn, rồi lôi trong túi ra bông băng, cả oxy già nữa.

- Này, cầm lấy!

- Ơ... ở đâu ra vậy?

- Ở đây chứ đâu.

Cậu ve vẩy cái túi vải nhỏ.

- Không, ý tôi là... sao biết mà mang sẵn vậy?

Cậu vuốt cằm trông như "ông cụ non”:

- Ờ thì... dòng đời là cuộc tranh đấu khốc liệt mà, khốc liệt thì tất nhiên phải bị thương, nên tôi mang nó theo để phòng chừng, hi hi!

Nó bật cười:

- Bộ hay đánh nhau lắm hả?

- Không, người ta đánh tôi trước.

Nó định hỏi "tại sao” nhưng liếc thấy hộp đồ nghề đánh giày mà cậu bạn ôm khư khư trên tay rồi chợt hiểu ra vấn đề.

Hai bạn trẻ ngồi đó, mỗi người một suy nghĩ riêng. Chốc chốc, nó lại nhìn qua cậu bạn rồi chợt cười vu vơ, nó đã tự nhủ sẽ tắm mưa cho thỏa thích, ấy vậy mà giờ lại ngồi đây - trú mưa cùng với cậu bạn lạ hoắc.

- Này! Bộ...bỏ nhà đi bụi hả?

- Gì?

Nó khịt mũi hỏi lại:

- Mấy cậu công tử, mấy cô tiểu thư như cậu thì kỳ lạ lắm, sướng mà không biết hưởng, hở tí là đòi bỏ nhà...

- Cậu biết cái gì mà nói?

Cậu bạn chưa dứt câu, nó đã gằn giọng:

- Ai nói cậu là tôi bỏ nhà hả? Mà cậu thì làm sao hiểu được nỗi khổ của bọn tôi? Làm sao cậu biết cảm giác mệt mỏi, kiệt sức vì phải chạy "sô” học thêm hết thầy này đến cô khác, để rồi đến tối lại lủi thủi trong căn nhà trống hoác! Làm sao cậu hiểu cái cảm giác xấu hổ, tuyệt vọng khi cậu rớt trong một kì thi quan trọng, để rồi cái cậu nhận được từ ba mẹ không phải là sự an ủi, động viên mà là những lời la mắng cùng thái độ lạnh nhạt! Làm sao cậu...

Nó không nói được nữa, có cái gì đó nghẹn trong cổ họng. Cũng không biết cậu kia có nghe hết lời nó nói không khi đa phần đã bị "biến dạng” vì tiếng khóc của nó.

Một hồi sau, cái giọng trầm kia mới vang lên:

- Cậu định thi vào trường chuyên hả?

Nó ngẩng mặt lên:

- Sao cậu biết?

- Thì... đó cũng là ước mơ của tôi mà!

- Nhưng giờ thì hết rồi, tôi không có giải học sinh giỏi thành phố, không có lấy một điểm cộng...

- Có sao đâu!

Cậu nhìn sâu vào mắt nó

- Cần gì điểm cộng chứ, nếu cố gắng hết sức tôi tin cậu sẽ đậu mà

Nó quay mặt đi

- Làm sao được chứ, tôi còn không tin vào bản thân mình nữa là...

- Nếu vậy thì... cậu đừng thi làm gì nữa, nếu đã mất lòng tin vào bản thân thì chắc chắn cậu sẽ không làm được điều gì cả. Hiểu không?

***

Trời mưa tầm tã. Một cô nữ sinh cấp 3 trong bộ áo dài màu xanh hy vọng dựng chiếc xe máy điện dưới gầm cầu sông Hàn. Cô có đem áo mưa nhưng vẫn quyết định không mặc và vào đây trú. Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cô khẽ thở dài. Cô đang chờ đợi điều gì chứ? Cậu bạn đánh giày năm xưa ư? Chẳng phải 3 năm nay cô không gặp lại cậu sao? Nhưng cô vẫn đợi, vẫn tìm dù không biết phải đợi bao lâu, phải tìm ở đâu. Bởi vì...

***

- Này, này, dậy đi chứ!

Nó lay lay vai cậu bạn đang nằm thu lu bên chiếc hộp đồ nghề cũ kĩ, thỉnh thoảng cậu lại khẽ run lên vì những hạt mưa bắn vào mặt.

- Gì chứ, đang ngủ mà. Có gì chiều nói

- Này, dậy đi! Tôi đậu rồi, đậu rồi! Cậu có nghe không hả?

- Ừ, nghe!

Cậu nói bằng giọng ngái ngủ:

- Cậu mới ăn chè đậu chứ gì, thích nhỉ!

Cốp!

Nó kí vào đầu cậu một cái

- Úi da! Con gái gì mà bạo lực thế, tự nhiên đánh người ta.

- Tôi nói với cậu là tôi ăn chè đậu hồi nào hả? Tôi bảo là tôi đậu vào trường chuyên rồi, cậu nghe rõ chưa?

- Hả?

Mặt cậu đã thoát khỏi trạng thái buồn ngủ:

- Cậu... đậu thật hả?

Nó vênh váo

- Chứ sao, tôi mà lại...

- Ha ha, tốt quá! Tôi đã nói với cậu chưa nhỉ, người ta bảo miệng tôi linh như miếu mà!

Nó phì cười nhưng rồi cũng nhéo tai cậu bạn một cái, ai bảo nhảy choi choi cả lên, trông kì quá!

- Tặng cậu này!

Nó khệ nệ ôm chồng sách giáo khoa lớp 9 đặt xuống trước mặt cậu.

- Sao lại tặng tôi?

- Vì nhờ cậu mà tôi mới có niềm vui này chứ sao.

Tay cậu khẽ chạm lên bìa sách. Ấm quá! Rồi cậu ôm chồng sách lên, nhìn nó chằm chằm, mùi nồng ấm của sách mới tràn ngập trong mũi cậu. Đã lâu rồi cậu không được hưởng cái niềm vui được cầm trên tay sách vở, được học hành như bao đứa trẻ khác.

- Nhưng... tôi đâu được đi học nữa.

- Rồi cậu sẽ đi học lại mà. Chẳng phải cậu nói khi ba cậu khỏi bệnh, cậu sẽ không phải đi đánh giày nữa và sẽ trở lại trường học sao?

- Nhưng mà...

Cậu cúi gầm mặt:

- Bác sĩ nói bệnh ba tôi ngày càng nặng, có lẽ ông ấy... không qua khỏi

Nó thấy tim mình nhói đau. Bối rối lắm, nhưng nó cũng khẽ đặt tay lên vai bạn, an ủi:

- Không sao đâu, ba cậu chắc sẽ sớm khỏe lại mà.

Vẫn không ngẩng mặt lên, cậu tiếp:

- Nếu ba tôi có bề gì... có lẽ mẹ con tôi sẽ về quê sống.

Nó bàng hoàng:

- Sao vậy?

- Tôi không biết. Mẹ bảo về đó có bà con họ hàng, họ hứa tìm cho mẹ tôi công việc gì đấy. Chứ ở đây thì lấy gì mà sống, đến tiền nhà còn trả không nỗi nữa là...

Một khoảng lặng bao trùm lên cả hai.

- Xin lỗi, ngày vui của bạn mà tôi lại nói chuyện này. À, đáng ra tôi phải tặng quà cho bạn chứ nhỉ, có điều...

- Không sao!

Nó vội xua tay.

- Tôi có đòi hỏi gì đâu. Bạn giúp tôi nhiều rồi mà, không cần tặng chi hết á!

- Này, đồ tài lanh! Ai nói bạn là tôi không tặng hả? Chỉ là món quà này...

Cậu chìa ra một con thú bông nhỏ bằng bàn tay, trông đã cũ rồi, đôi chỗ còn bị sứt chỉ.

- Gì vậy?

- Bộ bạn không có tuổi thơ hả? Đây là Đôrêmon, quà sinh nhật ba tặng tôi đó. Ba bảo có Đôrêmon bên cạnh sẽ giúp tôi học giỏi hơn giống như việc nó đã giúp Nôbita trong truyện vậy.

- Thế sao cậu không giữ nó lại? Nó tò mò.

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chắc gì tôi được đi học nữa, tôi muốn cậu thực hiện ước mơ giúp tôi. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ tự học hết lớp 9, những quyển sách cậu tặng tôi sẽ không trở nên vô dụng đâu.

- Này, cậu khóc đấy à?

Cậu bạn hoảng hốt. Ôi! Sao lúc nào câu chuyện của hai đứa cũng "thấm đẫm” nước mưa và nước mắt thế này!

- Thôi nào, tôi chưa khóc mà cậu khóc lóc cái gì. Trông mặt cậu ngố quá đi, thảo nào lúc mới gặp tôi ngỡ cậu mới học... lớp 5, nên gọi là "bé”.

Nó bật cười, nước mắt vẫn còn vương trên mặt, tức tốc đuổi theo cậu bạn đã chạy mất dép sau câu nói "phạm thượng” kia.

Đó là buổi chiều chia tay của đôi bạn. Sau này, cô bé không gặp lại cậu bạn đáng yêu kia nữa. Có thể là ba cậu đã khỏi bệnh, có thể là không. Có thể cậu sẽ được đi học lại, hoặc sẽ phải đến miền quê xa xôi nào đó. Nhưng cô bé luôn tin những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu. Bởi vì...

***

Dưới gầm cầu kỷ niệm ấy, hình ảnh cô bé cấp 2 lẻ loi, tuyệt vọng đã trôi dạt theo năm tháng, chỉ còn lại đó cô nữ sinh tự tin, bản lĩnh đang tận hưởng những phút giây bình lặng hiếm hoi giữa dòng đời sôi động này.

Cô đứng đó, nhớ lại câu nói của cậu bạn thân năm nào: "Tôi không thích mưa, nhưng tôi thích cái cách người ta vượt qua cơn mưa, thích chiếc cầu vồng hiện lên sau cơn mưa ấy. Có mưa mới có cầu vồng. Mưa là thử thách, cầu vồng là thành công. Hãy nhớ nếu cậu dám đương đầu với thử thách thì mới thấy được chiếc cầu vồng của riêng mình.”

Mắt không rời chú Đôrêmon nhỏ xíu trên tay, cô gái thì thầm:

- Tôi luôn tin rằng cậu sẽ trở về và khoe với tôi cậu đã đạt được thành công như cậu mơ ước. Bởi chính cậu đã khiến tôi tin rằng cầu vồng nhất định sẽ hiện lên sau cơn mưa.

           

Cầu vồng sau mưa! Nó nhất định sẽ hiện lên sau cơn giông bão trong cuộc đời bạn đó!

 

 

PTTH
Rút từ tập "Chong chóng gió"