Bác Hồ - Thơ Trinh Đường
Anh Ba anh Trần bác Nguyễn bác Vương
tên bình dị như đường đi luống đất
cùng bốn biển nói nỗi hờn đất nước
nửa đời người thay đổi có trăm tên.
Tên nào ngày xưa nổi giữa sổ đen
tên nào địch phao tin đã chết
và tên nào đã làm nên sấm sét
nổ ngang đầu chủ nghĩa thực dân
Người từng đổi tên như đổi chỗ đổi nghề
nhưng sau trước vẫn một lòng ái quốc
như mặt biển qua nghìn cơn bão táp
vẫn giữ nguyên bát ngát một màu xanh
Hỡi làn mây đang trang điểm biên cương
hỡi hòn đá trong cửa hang Pắc Bó
ai gọi đầu tiên tiếng kỳ diệu đó
tiếng đơn sơ nhưng thấm thía: Bác Hồ
Bác Hồ! Chỉ hai tiếng trên môi
mà muôn dặm bao gồm đất nước
Hãy nghe lắng tiếng cụ già gọi Bác
cũng tự nhiên như tiếng cháu ngây thơ
Ôi tên Người hay tên Đảng chúng ta
hay lịch sử ba mươi năm đấu tranh dân tộc
và bốn biển người dân nào mất nước
chẳng tự tin khi nhắc đến tên Người
Tên Bác giờ đã vào giữa chúng ta
thành sức mạnh, thành niềm vui, sắc đỏ
như câu hát thuộc lúc nào chẳng rõ
giữa tâm hồn bỗng chốc thấy ngân nga.
1960