Học tập đạo đức Hồ Chí Minh
Tên Người là cả niềm thơ



Như chúng ta đã biết, trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ từng thay đổi tên họ của mình để mang nhiều tên gọi khác. Bác chú trọng cân nhắc mỗi khi đặt tên gọi mới cho bản thân, cho những đồng chí làm việc quanh mình, cho mỗi ngọn núi con sông… Mỗi cái tên đều chứa đựng một tâm niệm, một chí hướng, một công năng cổ vũ. Chẳng hạn, cái tên Nông Thị Trưng nhằm nhắc nhở luôn xứng đáng là con cháu Bà Trưng, cái tên Trần Đại Nghĩa nhằm ghi nhận công việc lo quân giới của nhà khoa học là một công việc có ý nghĩa vô cùng to lớn… Bác còn lấy khẩu hiệu chiến lược của cuộc kháng chiến chống Pháp để đặt tên cho tám anh em phục vụ là: Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi. Năm 1941, vừa đặt chân về Pác Bó, Bác đặt tên cho ngọn núi trước mặt là Các Mác, con suối chảy qua hang là Lênin với ngụ ý rằng, đường lối cách mạng Việt Nam từ đây lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam. Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: Cho đến tên tuổi mình, Người cũng đổi thay luôn/ Chín Thầu, Trần, Vương, CB, XYZ…/ Tên của Người, chính vì ta mà Người đã đặt/ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh/ Nửa để gọi thời đại, non sông, nửa để gọi Người.

Đã gần một thế kỉ nay, khắp mặt địa cầu, tên gọi của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh không cần phiên dịch đã đi thẳng vào lòng bè bạn. Nhà văn nổi tiếng của Liên Xô là Konstantin Simonov viết: “Ở bản thân dung mạo của đồng chí Hồ Chí Minh đã có một cái gì đó thơ mộng cố hữu. Người vừa là lãnh tụ của nhân dân, đồng thời là nhà quốc tế chủ nghĩa bất khuất, là nhà lí luận cũng là con người hành động, nhà chiến lược và sách lược của chiến tranh cách mạng, một người có học vấn rộng, biết nhiều thứ tiếng và viết các tác phẩm của mình bằng mấy thứ tiếng... Trong nhận thức của nhân dân Việt Nam, Người vẫn là Bác Hồ, một người thông minh đâu đó ngay sát cạnh và có thể hiểu một cách tự nhiên mọi chuyện mà mỗi người Việt Nam giãi bầu tâm sự với Người, dù họ là đồng niên với Người hay một thanh niên, một chị phụ nữ hoặc một cháu nhỏ…”. Nhà báo Pháp Jăng Ruste viết: “Từ hơn ba mươi năm nay, trong những nhân vật mà tôi đã được gặp trong nghề nghiệp báo chí, chắc chắn cụ Hồ Chí Minh là người mà người ta có thể biểu lộ sự khâm phục toàn vẹn nhất, không chút pha trộn, không chút dè dặt vì cụ đã kết hợp mức độ phi thường chủ nghĩa anh hùng với tài trí sáng suốt, lòng yêu nước với tinh thần quốc tế trong sáng, thái độ kiên nghị trong cuộc sống và tình nhân loại đối với con người”. Đồng chí Fidel Castro khẳng định: “Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời của những đức tính và đạo lí làm người cao cả nhất”. Nguyên Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới Romesh Chandra đã khẳng quyết: “Người ta không thể là một lãnh tụ, một nhà tổ chức, một người để lại nguồn cảm xúc cho đời sau nếu không có tình thương yêu các dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh”...

Tên Người - Hồ Chí Minh đã gắn liền với tên gọi của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong lòng nhân loại. Những lời ngợi ca “Việt Nam - Điện Biên Phủ - Hồ Chí Minh” đã vang lên khắp mặt địa cầu. Nhắc tới Việt Nam, không thể không nhắc tới Hồ Chí Minh. Người là biểu tượng cho cốt cách con người Việt Nam, tinh hoa dân tộc Việt Nam: Sống hiên ngang mà nhân ái chan hòa (Huy Cận). Trong một bức thư gửi đồng bào Nam Bộ hồi đầu kháng chiến chống Pháp, Bác viết: “Tôi chỉ muốn căn dặn đồng bào một lời: Đối với những người Pháp bị bắt trong kháng chiến, ta phải canh phòng cho cẩn thận nhưng phải làm cho thế giới, trước hết là nhân dân Pháp biết rằng, chúng ta chỉ đòi quyền độc lập, tự do chứ không vì tư thù tư oán, chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người, cướp nước”. Một đồng chí đi phục vụ Bác hồi kháng chiến chống Pháp kể lại: “Tôi và đồng chí Định cùng với Bác đến thăm một trại tù binh. Nhưng khi cán bộ trại hướng dẫn Người đi các lán, tôi dừng lại ở ngoài, chờ tới hai tiếng đồng hồ mới thấy Bác ra về. Khi Người về lại không thấy áo khoác ngoài. Tôi hỏi đồng chí Định, đồng chí cho biết: Bác nói chuyện với nhiều tên sĩ quan và binh lính địch, da trắng có, da đen có. Sau đó Bác nói chuyện với một tên đại úy thầy thuốc lâu đến gần một giờ. Thấy nó rét run người lên, Bác cởi áo cho nó. Đồng chí phụ trách giới thiệu Bác là một ông già Việt Nam tới thăm tù binh. Khi Người hỏi chuyện, lúc đầu thái độ tên này cũng bình thường sau có vẻ hiểu và phục, cuối cùng hắn khóc. Khi nhận áo của Bác cho, hắn lại càng khóc nhiều”. Đồng chí Việt Phương có kể: “Một lần đưa cho Bác xem một bài báo sắp đưa đăng, thuật lại một trận đánh thắng lớn ở chiến trường miền Nam. Tác giả lấy đầu đề “Một trận thắng đẹp”. Xem xong, vẻ mặt Bác đăm chiêu, Bác bảo: Sao lại gọi trận đánh làm chết nhiều người là trận thắng đẹp? Rồi Bác chữa lại thành “Một trận thắng lớn”. Sau khi Bác mất, đồng chí Việt Phương đã viết: Bác không bằng lòng gọi trận đánh làm chết nhiều người là trận thắng đẹp/ Con xóa chữ “đẹp” như xóa sự cạn hẹp trong lòng con/ Thêm hiểu lòng Người đối với quân thù như sắt thép/ Mà tình thương mênh mông ôm hết mọi linh hồn….

 Hồ Chí Minh thích mọi người dân gọi mình là Cụ Hồ, Bác Hồ, Già Hồ… hơn gọi là Chủ tịch Hồ. Cách xưng hô ấy không chỉ nói lên Người được mọi người yêu mến mà còn biểu hiện Người gần gũi với tâm hồn mọi người dân, cũng như những niềm vui của Người gần gũi với những niềm vui của họ, những nỗi đau buồn của Người gần gũi với những đau buồn của họ, những hi vọng của Người gần gũi, chan chứa những hi vọng của họ. Người nói: “Cả cuộc đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Những khi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo là vì mục đích ấy. Đến lúc nhờ quốc dân đoàn kết, tranh được chính quyền, ủy thác cho tôi gánh vác việc Chính phủ, tôi lo lắng ngày đêm nhẫn nhục cố gắng cũng vì mục đích ấy”. Người bày tỏ: “Đã bao nhiêu năm, tôi luôn luôn ở cạnh đồng bào và tôi tin rằng, lòng đồng bào luôn ở cạnh tôi”; “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi”; “Trong mỗi con người Việt Nam đều có một nỗi đau khổ, trong mỗi gia đình Việt Nam đều có một nỗi đau khổ. Cộng tất cả những nỗi đau khổ ấy là đau khổ của tôi”. Một đồng chí phục vụ Bác kể lại: “Đầu năm 1946, nạn đói đe dọa. Để giải quyết tình hình, một mặt Bác kêu gọi tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, một mặt Bác đề ra phong trào Bớt bữa cứu đói. Bác tự bớt bữa ăn của mình vào chiều thứ bảy. Thế là những ngày thứ bảy, Bác chỉ ăn một bữa trưa”. Bác viết: “Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị đồng bào cả nước (và tôi xin thực hành trước): Cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa. Đem số gạo đó để cứu dân nghèo. Như vậy thì những người nghèo sẽ có bữa rau bữa cháo để chờ lúa mùa sau, khỏi bị chết đói. Tôi xin thay mặt dân nghèo mà cảm ơn đồng bào”. Lời kêu gọi ấy đã rung động sâu sắc lương tâm mỗi người, bởi Người không đứng trên hay ngoài cuộc để phán truyền mà hóa thân cùng những người xung quanh bớt bữa cứu đói, cộng cảm cùng nỗi thống khổ của những dân nghèo đói khát. Lời kêu gọi ấy vừa là lời hiệu triệu của lương tri, vừa là nỗi khát khao mong mỏi, vừa là tinh thần trọng trách trước quốc dân, đồng bào. Bác thường bảo: “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi. Nếu dân rét, Đảng và Chính phủ có lỗi. Nếu dân dốt, Đảng và Chính phủ có lỗi”. Một đồng chí từng là Ủy viên Hội đồng Chính phủ kể lại: “Những phút được gần Bác, tôi nhận thấy Bác luôn luôn quan tâm đến chiến sĩ, đồng bào. Trong bữa ăn với các đại biểu lúc họp Chính phủ, Bác thường nói: Lúc này chúng ta vui vẻ thế này nhưng nhiều chiến sĩ ngoài mặt trận đang hi sinh cho Tổ quốc. Có lúc Bác lại nói: Chúng ta ăn cơm nóng nhưng nhiều nơi, chiến sĩ và đồng bào ta phải ăn khoai, ăn sắn và nhịn đói mà đánh giặc”. Nhà thơ Cuba, Felix Pita Rodriguez đã ca ngợi Bác: Bởi vì Người đã đói mọi cơn đói ngày xưa/ Vì Người đã chết hai triệu lần năm đói bốn lăm khủng khiếp/ Bởi vì Người đã mặc lên mọi tấm áo xác xơ của người dân mất nước.

Bác đã đi xa nhưng Bác còn để lại cho chúng ra vầng trán rộng bao quanh khối óc vĩ đại. Khối óc ấy đã suy nghĩ nhiều về việc nước, tình dân, về phong trào cách mạng thế giới. Khối óc ấy cũng hằng lo đến cả bếp ăn của mỗi đơn vị, cơ quan, nhà tắm của nông dân, việc xóa mái tranh cho hộ nghèo, nơi an dưỡng cho các cụ già, trại trẻ cho các cháu nhỏ, việc chăm lo đạo đức, tác phong của người cán bộ... Khối óc ấy cũng không quên lo cho đền thờ của người lập quốc và lo cho nhà máy, nông trường... Khối óc đó lại hài hòa với một trái tim lớn: trái tim có thể bao trùm hết thảy mọi người lại có thể lắng được rung cảm từng người. Một đồng chí phục vụ Bác còn kể: “Tôi còn nhớ một lần (ở chiến khu), đồng chí Đức Thanh đi công tác về bị ốm, nằm liệt giường. Bác bảo đồng chí Cáp vào rừng lấy lá thuốc về cho đồng chí Thanh xông và uống. Chốc chốc Bác lại sờ trán đồng chí Đức Thanh. Ngồi làm việc ở góc hang, tôi im lặng theo dõi từng cử chỉ âu yếm của Bác. Tôi bỗng nhớ đến lúc còn bé, bị ốm nằm cạnh mẹ. Chốc chốc mẹ sờ trán tôi. Nét mặt vui buồn của mẹ gắn liền với từng nhiệt độ nóng lạnh trong người tôi truyền qua bàn tay răn reo của mẹ”. Ở Bác có sự tổng hòa giữa lí trí mẫn tiệp, gương mặt cương nghị của một người cha với đôi mắt dịu hiền, bàn tay đầm ấm mang tâm hồn nhạy cảm của người mẹ. Bàn tay đang sờ lên trán đồng chí Đức Thanh ấy cũng chính là bàn tay của một kí giả sắc sảo, một chính khách soạn thảo Tuyên ngôn độc lập và Di chúc bất hủ, bàn tay của người thuyền trưởng dạn dày sóng gió cầm lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác hiểm nghèo để cập bến vinh quang, bàn tay bắt nhịp cho toàn dân ca bài ca Kết đoàn... Đôi mắt ấy cũng chính là đôi mắt của “con đại bàng Trường Sơn” (chữ dùng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng) nhìn xa trông rộng để chỉ hướng cho dân tộc đi tới trên con đường “hạnh phúc thênh thênh” (chữ dùng của Bác).

Bác sống giữa lòng dân vì Người sống cuộc đời thanh bạch, dung dị. Đồng chí Phạm Văn Đồng từng viết trong cuốn Nhân dân ta, Tổ quốc ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ: “Con người Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đã biết. Bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống… Bữa cơm chỉ vài ba món giản đơn, lúc ăn Bác không để rơi một hạt cơm, ăn xong cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại được thu xếp tươm tất. Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao nhiêu kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào đối với người phục vụ. Cái nhà sàn của Bác chỉ vẻn vẹn vài ba phòng, và trong lúc tâm hồn Bác lộng gió thời đại thì cái nhà sàn đó luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn. Một đời sống như vậy thanh bạch tao nhã biết bao”. Giữ cương vị người đứng đầu một quốc gia, Bác từng bày tỏ: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng làm, bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”. Một đồng chí phục vụ Bác kể lại: “Một buổi tối, Bác cháu nghỉ lại một gian nhà bỏ trống ở gần chợ Mới. Bữa cơm ngoài món lương khô chỉ có ít rau tàu bay luộc. Bác nói đùa: Rau tàu bay có khác, ăn vào nó nhẹ cả người lại có mùi dầu xăng. Không ai có thể nhịn được cười và càng thương Bác”. Một đồng chí khác kể về một chuyến đi công tác khác: “Ra đến cửa rừng, gặp đồng chí Thắng dắt ngựa chờ sẵn. Chúng tôi mời Bác lên ngựa. Bác không ưng, Bác bảo: Chúng ta có bảy người, ngựa chỉ có một con, Bác cưỡi sao tiện! Đồng chí Định cố nài: Thưa Bác, chúng cháu còn trẻ cả, Bác đã nhiều tuổi, đường xa công việc nhiều, xin Bác lên ngựa cho! Bác nói: Ừ, các chú còn trẻ, để đi đường xem các chú theo kịp Bác không? Cuối cùng Bác giải quyết: Thôi được, các chú mang theo ngựa để nó đỡ hộ ba lô, gạo nước và thức ăn, trên đường ai mệt thì cưỡi. Gần tối, đồng chí Thắng sợ Bác mệt nên dắt ngựa tới gần, cố mời Bác lên. Bác kiên quyết từ chối: Bác mệt thì các chú cũng mệt. Ta cùng đi cho vui!”. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh, người vinh dự được Chính phủ giao nhiệm vụ thiết kế ngôi nhà ở và làm việc của Bác trong Phủ Chủ tịch lúc Bác và Trung ương mới về Thủ đô (1954) kể lại: “Đầu tiên kiến trúc sư đưa trình Bác một kiểu vila khá khang trang. Bác xem qua rồi bảo: Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa làm gì ở sang thế này? Trong khi dân ta còn nghèo, trẻ em nhiều nơi còn thiếu trường học, người dân ốm đau còn thiếu bệnh xá, nhà thương, nhiều cụ già, trẻ mồ côi đang thiếu nhà ở… Chú là nhà kiến trúc xây dựng phải luôn nghĩ cách tiết kiệm nguyên vật liệu và tiền công để làm ra nhiều công trình vì lợi ích công cộng cho đất nước vừa qua chiến tranh bước vào thời kì đầu xây dựng. Rồi Bác vui vẻ nói: Thôi, việc thiết kế ngôi nhà này để Bác được cùng tham gia với chú. Hôm sau, kiến trúc sư đến, Bác đề xuất đồ án của mình. Không ngờ giữa phố phường Thủ đô mà Bác lại đưa ra một mẫu nhà sàn đơn sơ. Bất ngờ hơn nữa là ngôi nhà sàn ấy rất hài hòa với vườn cây xanh um trong vườn Phủ Chủ tịch. Ngôi nhà của Bác vừa thấm nhuần quan điểm cần kiệm vừa mang ân tình đối với cội nguồn chiến khu Việt Bắc”. Sau này, kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh tâm sự: “Tình cảm của Bác đối với dân, đối với nước đã tháo gỡ cho người trí thức cũ của chúng tôi nhiều vướng mắc về nghề nghiệp và tư tưởng. Mỗi lần gặp Bác, tôi lại hiểu thêm nhiều chân lí mới mẻ. Cuộc đời Bác là cội nguồn của những chân lí sáng ngời. Ánh sáng của những chân lí ấy mãi mãi soi rọi cho mỗi bước đi lên của chúng ta. Là một người trong nghề kiến trúc, tôi nghĩ rằng, Bác là một nhà kiến trúc vĩ đại, Bác còn là người xây dựng nên Đảng ta, Nhà nước ta, sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Trong cuộc sống và chiến đấu của nhân dân ta hiện nay, có giá trị tinh thần và vật chất nào mà không có bàn tay xây dựng của Bác”. Một chị phục vụ cửa hàng Thủy Tạ bờ Hồ Gươm hồi tưởng lại: “Một buổi sáng Bác đến thăm Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua đang họp ở Thủ đô, Bác không quên xuống thăm chị em phục vụ. Bác dừng lại nơi mấy chị em rửa bát. Bác đến gần một cô gái tên là Liệu. Liệu ấp úng: Thưa Bác… Bác cười: Thưa với gửi, cháu hãy đưa đây Bác dạy cho cách rửa bát vừa nhanh lại vừa sạch. Chúng tôi nhìn nhau cười, còn Liệu thì cứ lúng ta lúng túng, không dám đưa Bác cái khăn cầm trên tay. Mặt cô ấy cứ đỏ lên vì cảm động. Bấy giờ Bác cầm lấy khăn và nhẹ nhàng lau từng chiếc bát. Không ngờ Bác lau nhanh thế mà lại sạch, chúng tôi chợt nhớ hồi trẻ Bác cũng đã từng làm chân phụ bếp, rửa bát trên tàu buôn của Pháp để ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Chúng tôi ân hận khi nghe Bác khuyên: Nghề gì cũng vinh quang, không có nghề gì thấp kém cả, miễn là làm cho giỏi để phục vụ được cách mạng, phục vụ được nhân dân. Thế mà bấy lâu nay, trong chị em chúng tôi, có người không an tâm công tác vì cho rằng nghề mình chỉ là lau nồi rửa bát”…

 Bác của chúng ta giản dị mà tao nhã, cao khiết. Giản dị mà vẫn giữ được phong độ thanh lịch bởi kèm theo đó là cả dung mạo, cử chỉ thân tình, lời nói nụ cười truyền cảm, hồn hậu, sáng trong, gần gũi, thân thương như luống cày thơm mùi nắng ải, mặt nước hồ thu in làn mây trắng, như góc phố, lũy tre, đồi cọ… Bài học từ Bác quả là giản dị, dễ hiểu nhưng thực hành được không dễ nếu thiếu ý chí, thiếu quá trình rèn luyện tu dưỡng thường xuyên, thiếu chân thành, thiếu niềm tin ở con người, thiếu sự chan hòa, đồng cam cộng khổ với đồng bào, đồng chí

Nguyễn Hữu Trường
(vannghequandoi.com.vn) 

 

CÁC TIN KHÁC
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ phục vụ sự nghiệp cách mạng (25-11-2019)
Nghĩ về lời Bác dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức” (18-11-2019)
Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh (28-10-2019)
Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thật cụ thể, thực chất và thiết thực (14-10-2019)
Giá trị soi đường của tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (07-10-2019)
Phát triển văn hóa theo Di chúc của Bác Hồ (23-09-2019)
Tấm lòng Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng (09-09-2019)
Bồi đắp, giữ gìn giá trị đạo đức cốt lõi của cán bộ, đảng viên (07-08-2019)
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (31-07-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tuyên truyền điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước (15-07-2019)
Bồi đắp, giữ gìn giá trị đạo đức cốt lõi của cán bộ, đảng viên (02-07-2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam (18-06-2019)
Phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh (11-06-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay (29-05-2019)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam (20-05-2019)
Bác Hồ với văn hóa nghệ thuật (10-05-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền (02-05-2019)
Những lời dạy của bác Hồ về tu dưỡng đạo đức trong cán bộ Đảng viên (25-04-2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ (16-04-2019)
Gắn bó mật thiết với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh - nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam (08-04-2019)
Thứ bảy, ngày 07/12/2019
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn